
bên cửa sổ… đang định lau tóc thì bị dọa cho rớt khăn xuống
thảm.
- Xin lỗi đã dọa em.
Lục Hạo Doãn tao nhã đứng trước mặt cô nói, ánh mắt cố không chú ý tới áo tắm màu đỏ khoác trên thân
thể cô. Màu đỏ thực sự rất thích hợp với cô, khiến cô càng trở nên kiều
diễm gợi cảm. – Tôi gõ cửa, nhưng không có đáp lại, tôi liền tự mở cửa
vào. Bụng của tôi réo nãy giờ, muốn hỏi em có thể cùng tôi ra ngoài ăn
không?
- Anh chưa ăn tối sao? Anh chờ tôi chút, tôi thay đồ.
Cô vội vàng cầm lấy đồ chuẩn bị để ở bàn trang điểm quay lại nhà tắm, tuy
rằng hắn ở phía sau nói theo cô không cần gấp gáp, nhưng là chưa đầy một phút đồng hồ cô đã thay xong xuôi. Cô hại hắn chưa ăn tối, trong lòng
khó tránh khỏi băn khoăn.
Sau đó bọn họ đi tản bộ tìm đồ ăn nhét
đầy bao tử, đi ngang qua vài tiệm tạp hóa một nhà là nhà bác Khương bán
vịt, may mắn quá rồi, trời lạnh như thế này, ăn vịt là hợp nhất, thấy
mắt cô đăm đăm, nước miếng chảy ra cả, nhưng Lục Hạo Doãn rất để ý chỗ
dùng cơm, cho nên sau cùng cả hai ngồi thoải mái ở quán cafe yên tĩnh.
Bọn họ uống café ăn bánh sandwich.
- Sandwich ăn không ngon sao?”
- Không có, ngon mà.
Một buổi tối ăn liên tục hai cái sandwich, dù là mỹ vị thế nào cũng khó
nuốt. Chẳng qua, không thể khước từ thịnh tình, đành đồng ý.
- Nhưng em đang nhíu mày.
Hắn hiếu kỳ. Cô tuyệt đối không phải là dạng nhu mì, nhưng sau lớp mặt nạ này là gì? Hắn muốn tìm hiểu cho tới cùng.
- Tôi có nhíu mày sao?
Trải qua một ngày mệt mỏi, nếu lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, chắc cô chuyển qua đi đóng kịch, diễn phim quá.
- Đúng thế, em đang có chuyện, em luôn có thói quen che giấu một mình sao?
- Tôi… Tôi không hiểu ý anh.
Có phải là cô bị lộ? Hắn phát hiện cô trong ngoài không đồng nhất sao?
- Em chưa bao giờ nói lên ý nghĩ của bản thân.
- Tôi có chuyện gì?
Cô chỉ biết, nam nhân này tuyệt đối không giống vẻ bên ngoài ôn hòa vô
hại, hắn phi thường nguy hiểm, từ giờ trở đi, cô phải thận trọng từ lời
nói tới việc làm.
Hắn lắc đầu nói không phải. Bởi vì hắn biết
xoay quanh chủ đề này sẽ không đưa ra đáp án gì. Trước mắt, cô biết sẽ
chỉ còn cách đánh du kích với hắn, tuyệt đối không thành thật thẳng thắn với hắn.
Không vội, cô ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, còn sợ hắn không tìm thấy cơ hội bức cô sao?
Khí lạnh bỗng dưng vây kín người. Chỗ này rất lạnh sao? Nhưng ở đây ấm mà, tại sao toàn thân cô lại nổi da gà?
Không biết, chỉ có một điều có thể khẳng định, cảm giác bất an này đến từ nam nhân đối diện kia.
Bệnh đa nghi của cô quá nặng, kỳ thật mà nói, hắn chỉ từ tốn quan sát cô, có phải cô cho rằng ai cũng có thói quen quan sát như cô?
Thoải mái tinh thần chút đi, nếu không cô sẽ rất nhanh bị suy nhược tâm thần mất.
Loáng thoáng nghe tiếng chuông cửa, Khương Minh Hi kháng cự trong chốc lát, sau đó đành rời giường xuống.
Thời gian nghỉ của việc kết hôn đã xong, cô phải trở về với công việc, vừa
vặn cuối tuần này có buổi họp mặt khách hàng, có thể nghĩ, tuần này có
bao nhiêu việc gấp. Đêm qua cô còn mang công việc về nhà làm, tận hai
giờ mới lên giường đi ngủ, bây giờ vẫn còn đang rất thèm ngủ.
Dặt dẹo đi tới cửa, cánh cửa chuẩn bị mở ra, cô mới phát hiện bộ dạng mình
hiện tại không thích hợp để đón khách, ít nhất nên sửa sang dung mạo với trang phục.
Nhưng khi cô chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt thì nghe
từ phòng khách truyền tới cước bộ, cước bộ càng lúc càng lớn, tuy rằng
nghe lén là một hành vi thiếu đạo đức nhưng cô không nhịn được lòng hiếu kỳ đang dâng lên.
- Con không thèm nói gì sao, mẹ đang chờ con giải thích, vì sao vợ chồng các con chia đôi phòng ngủ?
Lục phu nhân xinh đẹp động lòng người, nhìn ra được dung mạo của Lục Hạo Doãn đúng là di truyền từ mẹ hắn.
Đêm qua bà nghe được chuyện từ đám người phái tới đây quét dọn, thiếu gia
cùng thiếu phu nhân không có ngủ chung một phòng, điều này làm bà nóng
lòng. Đùa sao, bà ngóng trông kim tôn đã nhiều năm, vợ chồng chúng không chịu ngủ cùng chỗ, tiểu bảo bối làm sao ra đời đây?
- Mẹ, mẹ có biết giờ mới mấy giờ không?
Lục Hạo Doãn giống như lo lắng đánh thức Khương Minh Hi, hướng phòng khách liếc nhìn.
- Mẹ mặc kệ là mấy giờ, mẹ phải biết có chuyện gì xảy ra, làm gì có vợ chồng nào ngay khi tân hôn chia phòng ngủ?
Trằn trọc một đêm không thể ngủ được, bà mau chóng đi tới đây giải quyết, hôm nay không xong thì tối nay cũng không ngủ được.
- Con đã thuận theo ý mẹ lấy cô ấy về, còn về chuyện khuê phòng, đó là chuyện riêng của vợ chồng, mẹ không nên can thiệp…
Khẩu khí của hắn so với gió lạnh còn hơn vài phần.
Lòng khẽ nao nao, con trai của bà khi nào lại nói ra những lời không có trách nhiệm như vậy?
- Đúng vậy, cô ấy là con dâu mẹ chọn cho con, nhưng người nói muốn kết
hôn là con, ngay từ đầu tới đuôi, mẹ không có bức con. Còn nữa, chuyện
gì của 2 đứa mẹ mặc kệ, chỉ cần cho mẹ biết, bao giờ mẹ mới có thể bế
cháu nội?
- Nếu như không phải mẹ nói cô ấy bát tự quá tốt, là con nên chọn người vợ như thế, con đã không cưới.
Lục phu nhân chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Hoài nghi không biết đây có
phải Lục Hạo Doãn con bà khô