Old school Swatch Watches
Ác Chất Lão Công

Ác Chất Lão Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 8.00/10/231 lượt.

iên trì không nói,

thực ra cô rất muốn nhào vào lòng mẹ mình mà khóc rống lên. Rõ ràng rất

khó chịu nhưng lại phải giả vờ như chưa có gì xảy ra, mình vẫn luôn băn

khoăn, làm gì đây?

Từ nhỏ cô đã có thói quen gây khó dễ với những người phá mình, bởi sinh ra trong một đại gia tộc trọng nam khinh nữ,

cô rất hay bị xem thường nên thường xuyên là đối tượng bị người ta ăn

hiếp.

Trước kia cô rất ngốc, bị bạn thân kéo tóc, cướp mất kẹo

còn không biết xấu hổ vu oan cô ăn vụng đồ ăn vặt, cô chỉ biết khóc, tin rằng người lớn sẽ vì thế mà giúp cô lấy lại công bằng.

Sự thực

không như vậy, ở Khương gia, con trai có địa vị cao hơn con gái, bọn họ

mặt dày không nghe cô cũng chẳng thể giành được công bằng, đã thế còn

biến thành quỷ khóc nhè trong mắt người lớn.

Được cha mẹ ân cần

dạy bảo cùng với vài lần giao phong với gã đàn ông xấu xa kia rất nhanh

cô đã hiểu được một chân lý – bảo vệ mình so với tranh thủ quyền lợi còn quan trọng hơn! Bởi vậy từng tế bào trên thân thể đều cần tôi luyện

thành thục.

Nhưng một người phải thường xuyên ngụy trang, sẽ chịu áp lực cao, khó mà vượt qua được khi gặp áp lực quá lớn, đó là điều

đương nhiên.

- Nhạc mẫu, con đến rồi đây ạ.

Lục Hạo Doãn

tiêu sái đi vào bếp, hai người phụ nữ hoảng sợ, không biết hắn có nghe

thấy lời vừa rồi của hai người hay không ? Nhưng vẫn đề này cũng không

nghĩ được lâu, Khương mẫu che giấu tâm tình, rốt cuộc đã có thể ném đi

cục tức, còn Khương Minh Hi đối mặt với hắn lại cảm thấy lòng rối bời.

Ánh mắt dán chặt lên người Khương Minh Hi, hắn khẽ cúi đầu với nhạc mẫu :

- Con xin lỗi, Minh Hi ở đây quấy rầy cha mẹ lâu như vậy, con cảm thấy rất xấu hổ.

- Không sao cả, con đến là tốt rồi.

Gương mặt lạnh lùng của Khương mẫu chuyển sang hiền hòa. Xem ra khả năng biến hóa Khương Minh Hi được truyền không ít đây.

- Con vừa nói chuyện với nhạc phụ, sáng mai con sẽ đưa Minh Hi về Đài Bắc.

- Cũng tốt, cả ngày vất vả rồi, ở lại qua đêm rồi hãy về.

- Chỗ này cần con hỗ trợ gì không?

Lục Hạo Doãn nhìn thoáng qua phòng bếp.

- Không cần, hai vợ chồng về phòng từ từ mà nói, chỗ này giao cho ta là được.

Cô có nghe lầm hay không? Ai mang thai mười tháng mới sinh ra cô chứ? Đúng là quá đáng! Nhưng cô nào dám nói như vậy với mẹ chứ? Thái độ quá kém

cỏi, cầm của người ta sáu trăm vạn, trước mặt người ta cũng phải cố hạ

thấp tư thái xuống.

- Nha đầu này còn trốn ở trong đây làm gì?

Khương mẫu cầm tay con gái rửa sạch sẽ sau đó đẩy vào trong lòng con rể:

- Hai vợ chồng nhất định có nhiều lời cần nói, mẹ đi pha trà, cứ từ từ mà nói chuyện, lúc nào đến bữa tối mẹ sẽ gọi.

Mẹ cười vui vẻ đến vậy xem ra còn mong chờ hắn xuất hiện hơn cả cô, cô

thừa nhận cô cũng mong chờ hình bóng hắn, mặc kệ thế nào nếu hắn không

quan tâm việc cô về đây thì đúng là quá kém cỏi.

Nhưng rất lạ.

Lúc này hắn xuất hiện cô lại không biết đối mặt ra sao. Hắn sẽ nói gì?

Cô chuẩn bị ngả bài với hắn sao? Cô không kiên trì trở về cùng hắn thì

phản ứng của người ta sẽ ra sao?

Cứ tiếp tục thần kinh cô càng căng như dây đàn.

- Anh muốn uống trà không?

Vô cùng khẩn trương nên cô cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.

Gật đầu, hắn quan sát căn phòng, tuy rằng lúc cầu hôn cô hắn đã đến nhưng

vẫn chưa có cơ hội dòm ngó khuê phòng của cô, đương nhiên cũng chẳng có

cơ hội nhìn thấy tính tình trẻ con của cô.

Phòng bày đầy búp bê,

gần như là củ tất cả các loại phim hoạt hình, nhưng mà quan trọng là đầu giường của chủ căn phòng xếp đủ loại Đôrêmon lớn nhỏ vất lung tung, xem ra cô là người thích tùy tiện, cái này khác so với hắn.

Cô bưng trà bước vào phòng, hắn vội vàng đặt con Đôrêmon về chỗ cũ.

- Em thích Đôrêmon à?

- Đôrêmon không gì không làm được.

Trong ảo tưởng của cô, bạn thân đều là gấu, mà cô có túi thần kì của Đôrêmon, tưởng tượng bạn thân là con gấu cực khổ cầu xin cô đó là chuyện rất

vui!

- Em hâm mộ nó bởi không gì là không làm được sao?

- Đương nhiên, người bình thường luôn hâm mộ những người không tầm thường.

Rốt cuộc người đàn ông này làm gì? Chẳng lẽ hắn không cho cô một lời giải

thích được một câu sao? Nếu không, hắn cũng phải hỏi rõ ràng vì sao cô

chạy tới đây chứ? Hay là hắn không hiểu được ý nghĩa tin nhắn của cô?

Không thể, hắn không hề ngu ngốc. Tuy rằng cô tin đó là sự thực.

Hàm súc, nhưng cũng dễ dàng nhận ra nàng trốn đi vì xấu hổ, sao hắn không tỏ chút thái độ gì cả?

- Đúng vậy, không giống như hai người dễ dàng hấp dẫn đối phương.

Những lời này hàm ý rất đặc biệt. Dọa! Hắn nhìn chằm chằm vào cô, sao cô lại không phát hiện chứ?

- Anh nói đi?

Đến giờ hắn vẫn chưa nói rõ cô sao có thể sốt ruột như hắn được? Bởi vì cô, cuộc sống hắn rối loạn nhưng không ngờ hắn chẳng thèm quan tâm.

Nhìn cô hắn cảm thấy tâm tình khoái trá, ngắm cô rồi nghĩ tới một tuần không gặp, sao càng lúc lại càng hấp dẫn chết người thế này cơ chứ?

- Ân.

Cô giật mình né tránh ánh mắt của hắn, hôm nay hắn rất lạ, tựa như trên

thân thể phát ra một luồng điện khiến toàn thân cô tê dại.

- Bà xã, từ trưa tới giờ bụng rỗng, vừa rồi ngửi thấy mùi mì thịt bò dưới lầu, có thể cho anh một ch