
lại càng vui, hăng say khỏa nước.
Cô tức giận bắt lấy tay
hắn, định hung hăng báo thù, nhưng đôi mắt hắn sao mà nóng bỏng quá,
khiến đầu óc rối loạn, tâm cũng rối loạn.
Một giây đồng hồ, hắn nhào lên ôm lấy cô. Đôi môi dán trên cái cổ trắng nõn của cô, tức thời cô hóa đá.
Nên làm gì trong tình huống này đây? Đùa giỡn? Khiêu khích? Hấp dẫn, Cô khó tin rằng người say làm được chuyện này – chỉ có thể là giả vờ.
Nếu kệ hắn tiếp tục làm gì thì làm, đêm tân hôn đầu tiên của cô có thể là ở đây sao? Đừng náo loạn, cô không nên, hay là… nhanh tay đẩy hắn ra??
- Anh tắm mau lên, đừng ngâm lâu, dễ bị cảm, tôi lấy quần áo đặt ở giường ấy.
Nhưng cô nhanh phát hiện ra một điều, nam nhân này khó đối phó vô cùng, khi
cô định trốn ra, trong này hơi nước mù mịt, không cẩn thận dễ bị ngã.
Nói thực ra, cô đang rất tức giận, cô vì lời giải thích của hắn mà chờ tới
bây giờ, kết quả hắn say như chết, cô còn biện pháp nào đây?
Cô nghĩ có nên để hắn ngủ ở bồn tắm kia thay cho trừng phạt không a!
Nhưng sau khi trở lại phòng khách chuẩn bị quần áo, Khương Minh Hi không đành lòng quay lại phòng tắm
- Anh không thể ngủ trong này, nếu không sẽ bị cảm.”
Chứng kiến Lục Hạo Doãn mặc áo ngủ đứng bên giường, cô lập tức thở dài nhẹ nhõm…
- Không được rời khỏi tôi…
Tay cô vừa mới đụng tới hắn, hắn liền ôm cô vào lòng, – Nhan Linh, tôi van cầu em đừng rời xa tôi.
Nháy mắt, tâm bị một vết đâm, mất mát, hụt hẫng, chân tướng là đây…!
- Tôi biết em sẽ rời tôi đi… Em sẽ không bỏ tôi chứ? Em sẽ không rời khỏi tôi chứ?
Hắn nhẹ nhàng bên tai cô nỉ non, giống như ngái ngủ.
Cô tức giận, tức giận mình không ngờ tới hắn như thế, tức giận vì hắn tàn khốc làm cô tổn thương.
Hỗn đản! Chẳng lẽ hắn nghĩ hắn nguyện ý cưới cô, mời cô từ chim sẻ hóa
phượng hoàng, là cô nên cảm kích hắn, để cô phải chịu nhục nhã sao?”
- Anh không thể cho tôi hạnh phúc, vì cái gì muốn tôi ở lại bên cạnh anh?
- Tôi sẽ cho em hạnh phúc.
- Trong lòng đã có nữ nhân khác, sao anh có thể cho tôi hạnh phúc?
Đây là bản chất của nam nhân sao? Rõ ràng làm không được chuyện, lại nói
dối không biết ngượng, đối với bọn họ, hứa hẹn chính là một loại thủ
đoạn.
- Tâm trí của tôi chỉ có em.
- Vợ anh bây giờ thì sao? Anh không thấy có lỗi với cô ấy sao?
Hiện tại cô đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn nói một tiếng có lỗi với cô, cô sẽ cảm thấy mình không buồn bã nữa sao?
- Không biết, lòng tôi chỉ có em.
Giờ khắc này, cô đột nhiên muốn khóc, vì mình mà bi ai khóc, vì mình mà
cười lớn, cô giả bộ không quan tâm hắn, nhưng lại không biết tằng, tới
giờ cô mới là người có ý.
- Ngày mai còn phải đi làm, anh nên ngủ đi.
Cô nhiều lần giãy dụa rốt cục thoát khỏi tay hắn, sau đó lôi hắn lại gần giường, đẩy xuống.
Đứng ở bên giường, nhìn nam nhân đang nằm kia, miệng hắn còn thì thào,
- Không được rời khỏi tôi.
Hít một hơi sâu, ngăn cản cái lạnh tràn lên, cô tự giễu chính mình.
Thật sự là đủ rồi, nếu cô tiếp tục ở lại chỗ này lãng phí thời gian cho hắn, khẳng định đầu óc có vấn đề!
Cái gì dịu dàng mềm mại, bổn tiểu thư mặc kệ!
- Đây là người đàn ông hôm qua bị cồn tra tấn đến sống dở chết dở sao?
Nhìn vẻ mặt sáng lạn, tinh thần phấn chấn của hắn thực không nhận ra. Mà
trong hội nghị lúc sáng bàn về một khoản đầu tư quan trọng, những người
khác mệt nhoài nằm ngả nằm nghiêng, nhưng hắn thì vẫn cười giòn tan tựa
như tham gia một buổi ca nhạc sôi động vậy, thực là làm người ta ghen
tị. Trên thế giới này lại có người tao nhã lôi cuốn đến mức này sao?
- Muộn lắm rồi, anh không muốn hành hạ dạ dày chúng ta chứ, nếu dạ dày loét thành cái hố là lỗi của anh đấy!
Vẻ mặt Lý Nguyên Hách tái đi nhìn Lục Hạo Doãn ở bên đồng thời sờ tay vào
túi áo lấy ra một thanh chocolate cho vào miệng, dạ dày hắn mừng rỡ reo
hò.
- Đàn ông mà yếu nhớt ra thế.
Lục Hạo Doãn nhíu mày.
Thằng nhóc này sao lại tham ăn thế? Trên người luôn có đồ ăn vặt, sợ là
mấy đứa con nít cũng không tham ăn như hắn.
- Tôi biết anh không thích tôi ăn trong lúc họp, nhưng vài cái bánh với một ly cà phê chưa đến mức phá hỏng không khí mà.
Việc quá chú ý lễ tiết thực sự quá mệt mỏi.
- Mặc kệ là chuyện gì cũng phải chuyên tâm.
Lý do! Nhưng Lý Nguyên Hách cũng không dám ý kiến. Tính tình sếp tổng nhìn thì rất tốt, rất nền nếp. Không bao giờ nặng lời, chỉ là đôi khi âm
thanh nhẹ nhàng lực sát thương lại rất lớn, hắn là loại người mang nụ
cười đủ là kẻ khác đau lòng.
Bước đến chỗ sếp tổng, thư kí đi lên đưa tới một lá thư:
- Sếp ạ, phu nhân của anh vừa tới bảo em giao cho anh cái này.
Suy nghĩ một chút rồi nhìn thoáng qua lá thư khẽ cười:
- Còn có chuyện gì không?
- Còn có vài nhà truyền thông muốn gặp sếp, em đã để tư liệu của họ trên
mặt bàn, quan hệ xã hội là quyết định của anh, có cần trả lời họp báo
phóng viên không?
- Chuyện như thế không cần trả lời.
- Dạ, đồ ăn trưa đã chuẩn bị, năm phút sau sẽ đưa lên.
Thực ra Lục Hạo Doãn ăn uống rất cầu kì, mỗi ngày khẩu phần đều khác nhau
nhưng yêu cầu về khẩu vị lại cố định. Đầu tuần là món ăn Nhật, thứ ba là kiểu Trung Quốc, thứ tư là cơm Tây, thứ năm là