
mỳ Ý nên thư kí cũng dễ
dàng sắp xếp bữa trưa cho hắn.
- Vất vả cho em rồi.
Hắn quay đầu nhìn Lý Nguyên Hách:
- Không phải cậu đói bụng sao?
- Thư kí Chung, đồ ăn của tôi đâu?
Lý Nguyên Hách nhìn sang phía thư kí. Năm nào rồi mà còn có người viết
thư? Có chuyện gì gọi điện không phải tiện lợi hơn à? Đúng là tò mò muốn chết!
- Đồ của trợ lý cũng mang vào phòng chứ ạ?
- Sếp à, chúng ta có thời gian ăn cơm trưa cùng sao?
Lý Nguyên Hách thèm muốn lá thư kia, hôm qua xảy ra đại sự kinh thiên động địa, nay đã nhận được tin tức của bà xã thì chắc chắn là hai người có
liên quan với nhau, không phải là bàn bạc việc ly hôn chứ? Không thể, lá thư này mỏng dính không giống như văn kiện quan trọng gì.
Gật đầu, hắn bảo thư kí mang hai tách cà phê tới rồi đi vào văn phòng.
Đương nhiên Lý Nguyên Hách giành lấy phần cơm bằng tốc độ nhanh nhất rồi trở lại, lúc này suất ăn của Lục Hạo Doãn cũng đã tới.
Dùng cơm lại hét lên gọi thêm cà phê, thực sự Lý Nguyên Hách không chịu nổi
sức hấp dẫn của lá thư. Làm sao mà hắn không tò mò gì thế chứ?
- Sếp, phu nhân bí mật nói với anh cái gì thế?
Nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn, Lục Hạo Doãn liền lấy lá thư ra làm trò trước mặt hắn.
“Phu quân đại nhân:
Một khi sự tồn tại của tiểu nương tử không là gì với anh thì sẽ chẳng gây
cho anh điều gì bất tiện, tha thứ cho em khi tự ý về nông thôn, gần đây
không khí Đài Bắc quá kém, phế quản của em từ bé đã không được tốt, chịu không được sự ô nhiễm này, tin rằng anh sẽ thông cảm cho em, anh hãy cố giữ sức khỏe.
Thiếp thân, Khương Minh Hi kính thư!”
Hết, hắn cười ha hả, là tiếng cười từ tận đáy lòng khiến toàn thân hắn rung động.
Lý Nguyên Hách nhìn chết trân vào hắn. Thì ra sếp tổng tao nhã cũng có thể thành ra như vậy sao?
- Sếp à, phu nhân nói gì thú vị sao?
Liếc mắt đầy ý tứ.
- Cô ấy chơi với tôi một trò đùa nho nhỏ.
Lục Hạo Doãn cẩn thận cất lá thư đi. Đây là lần đầu bà xã gửi thư cho hắn,
bà xã rất xinh đẹp lại vô cùng cá tính, hắn cần phải lưu giữ thật tốt kỷ niệm này..
Đúng là quá giỏi, trò vui nhỏ lại làm sếp tổng vui
đến vậy. Nhưng hắn cũng không tưởng tượng được phu nhân dịu dàng này lại thích nói giỡn. Không biết có cơ hội nhìn trộm hay không?
Đương nhiên không! Nụ cười vẫn chưa tắt trên khuôn mặt Lục Hạo Doãn, khẽ nói:
- Cậu còn rất nhiều việc nên đi làm đi.
Rõ ràng là lệnh đuổi khách, nếu có kẻ không đi hắn sẽ bảo thư kí mời ra,
đương nhiên Lý Nguyên Hách chỉ biết ngoan ngoãn dọn đồ về phòng mình.
Lúc này không có người ngoài, hắn lấy bức thư ra xem một lần nữa.
Từ khi hắn cố làm trò trước mặt mẹ nói ra lời vô trách nhiệm hắn liền một
mực chờ cô trả lời. Cô có thể nhịn bao lâu? Cô sẽ tỏ vẻ bất mãn ra sao?
Lạnh nhạt với cô, kích động hay chọc giận cô, rốt cục đã bị phản kích, nhưng hắn cũng không ngờ cô sẽ bỏ đi như vậy.
Hiển nhiên hắn cũng không mong chờ người vợ dịu dàng ôn nhu để làm dâu thảo. Nhưng bà xã không đủ tiêu chuẩn này lại khuấy động tâm tư vốn bình lặng như nước của hắn, khiến hắn khó nhịn được quan sát cô, nét mặt của cô,
yêu thích từng thói quen, cử chỉ… Hắn chưa từng có khát vọng tìm hiểu về một người đến vậy!
Đối với cô hắn tựa như ma, thấy cô cố ý làm
ra chuyện khó khăn, tức giận chẳng ngờ hắn nhảy nhót không thôi… Hắn cảm thấy bà xã mình nghĩ một đằng làm một nẻo này thực hết thuốc chữa.
Tuy rằng lí trí khuyên hắn không nên vội vã tìm cô vợ bỏ trốn này về nhà
nhưng cũng không rõ từ khi nào hắn đã quen với sự tồn tại của cô, mỗi
tối về nhà việc đầu tiên là ngó vào phòng khách để nhìn cô, lúc cô chịu
sự lạnh nhạt của lão công thực sự hắn lúc nào cũng nhớ tới cô.
Chỉ một ngày không thấy mà sao hắn cảm thấy trống vắng quá vậy?
Chẳng lẽ đây là tư vị của sự nhớ nhung một người sao?
Mặc kệ chuyện gì, bóng dáng cô cứ đột nhiên lướt qua trong đầu hắn, ngẫu
nhiên nhớ tới vẻ mặt của cô hắn lại tự cười một mình, vẻ bất thường của
hắn bất đầu khiến công ty bàn tán.
Nếu không nhanh tránh đi hắn
lo rằng rất có thể mình sẽ không còn làm được gì nữa. Bởi vậy hôm nay là lần đầu hắn không về nhà mà đi thằng tới quán bar khách sạn Diêm Lệ
Viên.
Lúc muốn uống rượu hắn lại nghĩ tới chỗ này, nơi thanh lịch cao cấp không có những cô nàng ngu ngốc, cũng chẳng có loại phụ nữ tình một đêm.
Đã đến đây hắn cũng muốn gọi cho Diêm Nhược Thiên, trừ
khi đang họp nếu không nhất định người này sẽ tới. Quả nhiên vài phút
sau Diêm Nhược Thiên đã đến chào hỏi.
- Tôi còn tưởng cậu là kẻ bận bịu, không ngờ cũng biến thành nam diễn viên nổi tiếng rồi.
Diêm Nhược Thiên nhìn hắn:
- Có phải vì chuyện bà chị quậy mà tới đây giải sầu?
- Không có, chỉ là tôi đột nhiên muốn uống rượu.
Lục Hạo Doãn không nhận ra ánh mắt mình lộ ra vẻ cô đơn.
- Cậu đùa à?
Bọn họ không phải là sơ giao, kết hôn cũng đã hơn một tháng, bà xã đâu, lại để Lục Hạo Doãn làm ra chuyện như thế này.
- Tôi chỉ theo học muội ăn bữa cơm, cũng không phải lần đầu tiên, làm sao tôi biết lại thành ra chuyện lớn thế này?
Nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt đối không ai tin đây là chuyện hắn bố trí trước.
- Nhan Linh là học muội của cậu ?
- Đ