A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325380

Bình chọn: 8.00/10/538 lượt.

ân ngước mắt, khuôn mặt tròn trịa của Quách Giai bắt đầu nghiêm túc: “Buổi tối cô xảy ra tai nạn Lý Vân Sùng gọi thẳng đến di động của chồng tôi. Trời ạ, làm tôi sợ chết khiếp cô biết không? Tôi cũng không biết hai người họ quen thân đến mức đó!”

“Anh ấy gọi cho chồng cô làm gì?”

“Bảo chồng tôi chuẩn bị.” – Quách Giai mang vẻ mặt ‘sao cô ngốc vậy’ – “Anh ta sợ cô bị thương, nên liên lạc trước với người bên này. Cũng may mà cô không sao.”

Thành Vân cúi đầu không nói.

Quách Giai nhìn cô, lại nói: “Có đôi khi tôi thật sự không hiểu hai người.”

Thành Vân vẫn cúi đầu, Quách Giai nhìn ra thành phố đèn đuốc rực rỡ bên ngoài. Cô ta đã ngà say: “Nói thật, ban đầu tôi cũng không thích cô lắm.”

Quách Giai nói: “Cô rất xinh đẹp, nhưng không có gia thế, một mình từ phương Bắc trôi giạt đến đây, lại bám được Vương Lão Ngũ (1) cao cấp. Nói cho cô nghe, ngược lại là ai cũng sẽ ghen tỵ thôi!”

(1) Vương Lão Ngũ: ý chỉ người đàn ông hội tụ những tiêu chuẩn đẹp trai, giỏi giang, giàu có, học thức cao, khiêm tốn.

Thành Vân cười.

“Có điều Lý Vân Sùng cũng khiến tôi bất ngờ.” – Quách Giai cau mày – “Đã nhiều năm như vậy, bên cạnh anh ta có rất nhiều phụ nữ, nhưng ngoại trừ cô ra anh ta thật sự chưa từng để tâm đến ai. Tôi cũng chưa từng nghe nói có ai đến ở nhà anh ta. Vả lại, hiện tại anh ta như thế này, muốn nói không để tâm đến cô cũng không ai tin.”

“Mà nhắc tới cũng lạ.” – Quách Giai lắc lư ly rượu nói – “Tuổi tác anh ta cũng không còn trẻ, sắp năm mươi rồi còn gì. Anh ta cũng chẳng giống kiểu công tử đào hoa, theo lý là phải lập gia đình từ lâu rồi. Nhưng đến bây giờ anh ta chưa từng kết hôn lần nào. Chính bản thân anh ta cũng không gấp sao? Hay là sợ có người lừa tiền của anh ta? Ít nhất cũng nên có con mới phải chứ.”

Thành Vân ngắt lời cô ta: “Cô quan tâm đến anh ấy làm…”

“Ồ, tôi biết rồi!” – Quách Giai vỗ tay một cái, trong lòng Thành Vân run lên.

Quách Giai giống như tiết lộ bí mật, nói với Thành Vân: “Không phải anh ta đã có con riêng rồi… nên mới thong thả như vậy chứ?”

“…” – Thành Vân thở dài một tiếng.

Quách Giai hiểu lầm hàm nghĩa tiếng thở dài này của Thành Vân, vội vàng đổi lời: “Có điều cũng chẳng sao đâu. Ai cũng biết cô là con dâu tương lai của Lý gia, lão phu nhân cũng gặp mặt cô rồi, trong nhà còn có phòng riêng cho cô nữa. Tuy không đăng ký kết hôn nhưng cả thiên hạ này đều biết cô và Lý Vân Sùng danh chính ngôn thuận nhất. Có điều…”

Quách Giai chuyển đề tài, lại nói: “Chị đây nói hơi nhiều một chút, cô nghe rồi thôi, đừng quan tâm.”

Thành Vân nói: “Cô cứ nói đi.”

Quách Giai để ly rượu lại trên bàn: “Đàn ông giống như Lý Vân Sùng, cô cũng đừng trách anh ta lo nghĩ sâu xa. Mười năm trong mắt phụ nữ có thể là rất quý trọng. Nhưng trong mắt người khác lại không nhất định như vậy. Nói trắng ra là người đàn ông khi đến một mức độ nhất định, ngoại trừ mình ra thì tất cả đều là phụ, nhưng chỉ là cô nhìn chưa ra thôi.”

Quách Giai đưa tay, xòe năm ngón ra: “Giống như một người có hai bàn tay, đưa một tay giúp cô, cô đã cảm thấy vui mừng. Nhưng Lý Vân Sùng đưa cả hai tay giúp cô, cô càng cảm thấy vui sướng tột bậc. Nhưng cô không biết, anh ta không giống với chúng ta. Anh ta đã tu thành phật Quan Âm nghìn tay rồi, hai tay nâng đỡ cô, sau lưng giấu rất nhiều tay nâng đỡ người khác, cô hoàn toàn không nhìn thấy hết.”

Thành Vân cười, cô giơ ly lên hướng về phía Quách Giai, hờ hững nói: “Cô thấy nhiều quá.”

Quách Giai nâng ly rượu lên, cụng ly với cô.

“Tôi nói nhiều như vậy là để giải sầu cho cô thôi. Phụ nữ không nên quá đắm chìm, nếu anh ta vô tình thật, cô phải biết tính đường lui cho mình.”

“Tôi biết rồi.”

Cả con đường bên ngoài cửa sổ đều là nhà hàng và khách sạn, đèn màu rực rỡ. Thành phố này về đêm sa đọa thối tha, xa hoa đồi trụy giống như phủ lên lớp lớp màn sa. Nhưng nếu thật sự vén màn che lên, bên dưới lại có bao nhiêu phần phức tạp?

Cũng không ngoài lòng người, không ngoài ân oán yêu hận. Chuyện trên đời nói thì hoa mỹ nhưng thật ra có bao nhiêu phần phức tạp đâu? Thành Vân dần quen với nhịp sống cũ. Làm việc, nghỉ ngơi, thỉnh thoảng

bị Quách Giai kéo ra ngoài uống chút rượu, hoặc là đến nhà Lý Vân Sùng.

Mỗi lần đến nhà Lý Vân Sùng, hình thức hoàn toàn đều giống nhau. Hoặc là ăn cơm uống trà, hoặc là uống trà ăn cơm, sau đó ngồi tán gẫu trên ghế

salon.

Có đôi khi Thành Vân thật sự chịu không được, cuối cùng

vừa trò chuyện vừa ngủ gục. Mỗi lần gặp phải tình huống như thế, lúc

tỉnh lại trên người cô luôn đắp một tấm chăn.

Cuối năm công ty

nhiều việc, vừa là họp tổng kết vừa là họp chúc tết. Đây cũng là thời

điểm xã giao hiếm hoi của Lý Vân Sùng quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa. Có cuộc xã giao Thành Vân đi theo, có cuộc thì không.

Hôm chúc tết, Lý Vân Sùng đi ra ngoài dùng bữa với mấy người bạn, lúc trở

về gọi Thành Vân đến nhà, nói có gì đó cho cô xem. Vất vả lắm mới được

nghỉ, Thành Vân vốn định ở nhà ngủ hai mươi mấy giờ, kết quả là Lý Vân

Sùng gọi một cú lại phải thức dậy.

Lúc chạy đến nhà Lý Vân Sùng thì trời đã tối. Cô vào nhà phát hiện chỉ có mỗi mình Lý Vâ


Polly po-cket