Disneyland 1972 Love the old s
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325644

Bình chọn: 8.00/10/564 lượt.

hần nói: “Ừ… Hơi buồn nôn.”

Nói xong anh lại lắc đầu: “Không sao nữa rồi.”

Bác sĩ nhìn khắp người anh một lượt, sau đó gật đầu nói: “Chỉ là chấn động não rất nhỏ, không phải vấn đề gì to tát.”

Thành Vân nheo mắt, bỗng cảm giác có chút gì đó không đúng. Cô vừa nghe lời bác sĩ nói, vừa liếc mắt bình tĩnh quan sát A Nam.

A Nam vẫn cúi đầu nhìn hai bàn tay ngăm đen của mình, ánh mắt thất thần.

Thành Vân quay đầu nói với bác sĩ: “Viện phí đã đóng đủ chưa?”

“Ồ, đã đóng đủ rồi.”

“Cô gái kia thì sao?”

“Cũng đóng đủ rồi.”

Thành Vân gật đầu. Bác sĩ lại căn dặn vài câu, kê toa thuốc rồi rời đi. Trong phòng lại yên tĩnh lần nữa. Thành Vân buộc chặt áo khoác, nói với A Nam: “Nếu đã không sao thì tôi đi trước đây.”

Cô quay người, tiếng A Nam nhanh chóng truyền đến: “Cô đi đâu?”

Thành Vân nói: “Anh nói xem tôi đi đâu?”

“Cảnh sát đi rồi.”

“Tôi cũng phải đi đây.”

“Hiện tại đã khuya rồi.”

“Vậy thì sao?”

Thành Vân cười khẩy một tiếng, không ngừng bước ra phía cửa: “Đồng chí

cảnh sát có lòng tốt để lại cho tôi một chiếc xe đầy xăng, tôi thích đi

đâu thì đi. Dù tôi lái thẳng về Bắc Kinh cũng…”

Cánh tay căng ra, Thành Vân bị một sức mạnh kéo lại. Cô chống tay vào lồng ngực rắn chắc.

Thành Vân ngẩng đầu, lạnh lùng thốt lên: “Sao hả? Anh giả bộ bất tỉnh

thì phải giả cho giống một chút. Lúc này mới chưa bao lâu đã khỏe như

vâm rồi à?”

A Nam nhấc chân lên đá cửa phòng bệnh lại, sau đó

đứng trước mặt Thành Vân. Thành Vân cúi đầu lườm anh, anh mang một đôi

vớ màu xám, bàn chân vừa ốm vừa dài.

A Nam nhảy thẳng xuống giường, để chân trần đi trên đất. Thành Vân nhìn một hồi lại nói: “Muốn làm gì?”

A Nam bị dáng vẻ điềm nhiên như không của cô kích động, mặt nén giận,

đầu mày cau lại, đôi mắt đen láy như mực. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô

không buông.

Thành Vân vẫn ra vẻ bình thản, hít sâu một hơi,

còn chưa bắt đầu giễu cợt A Nam đã hôn tới. Môi anh rất mềm, Thành Vân

vẫn đứng yên không nhúc nhích, trong lòng thản nhiên nghĩ, đàn ông không hút thuốc lá mùi vị trong miệng cũng sạch sẽ, ấm áp, nam tính, ít đi

một phần nặng mùi, thêm một phần trong lành.

A Nam hôn một lúc mới từ từ ngẩng đầu. Thành Vân thản nhiên nhìn anh: “Hôn xong chưa? Tôi có thể đi rồi chứ?”

A Nam nhìn cô chằm chằm. Thành Vân thấy hai má anh căng ra, dường như

răng cũng sắp sửa nghiến nát. Lúc này trong mắt A Nam, Thành Vân tựa như một đám sương mù, anh nhìn không thấu cũng xem không hiểu.

A

Nam đẩy Thành Vân ra, lực đẩy không mạnh, nhưng Thành Vân vẫn hơi lùi về sau. Thành Vân đứng lại, nhìn thấy A Nam giơ một ngón tay lên, khẽ chỉ

về phía cô, tiếng nói trầm thấp, giống như đang kiềm chế gì đó.

“Các người đều là như vậy sao?” – Anh nói.

“Như thế nào?”

“Trêu chọc người khác xong rồi phủi mông bỏ đi.”

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

“Tôi không nói đùa với em!” – A Nam lớn tiếng nói.

Lần đầu tiên anh nói chuyện lớn tiếng như vậy, vẻ tươi cười của Thành Vân cũng biến mất. Hai người lạnh lùng đối đầu với nhau.

Một hồi lâu sau, Thành Vân giống như muốn nhắc nhở anh gì đó, cô chậm rãi nói: “Anh đã nói chính xác như vậy ở cầu Phong Vũ.”

A Nam nhìn vào nơi sâu nhất trong đôi mắt Thành Vân, anh nói từng câu từng chữ:

“Là em quyến rũ tôi, suốt cả quãng đường đều là em.”

Khóe môi Thành Vân nhoẻn lên, nhưng mắt lại chẳng hề có ý cười. Cô

khoanh tay, lui về sau, ngả ngớn nói: “Không sai, là tôi quyến rũ anh,

nhưng không phải là anh không mắc câu sao?”

Cô nghiêng đầu, giọng nói vô cùng điềm nhiên:

“Đâu phải anh mới gặp chuyện này lần đầu. Anh chịu thì chấp nhận, không muốn cũng đâu ai ép anh. Chỉ là khúc nhạc đệm trong chuyến đi, mưu cầu

chính là vui vẻ. Ngay lúc đó thì chần chờ do dự, qua đi rồi thì lại dây

dưa. Rốt cuộc trong hai chúng ta ai là phụ nữ hả?”

Đêm khuya, bệnh viện yên lặng như tờ.

“Mưu cầu vui vẻ?” – A Nam lặp lại một lần.

“Không sai, mưu cầu vui vẻ.” – Thành Vân nói – “Kết quả cuối cùng ai cũng biết.”

Đêm lạnh như nước, Thành Vân cũng không biết A Nam để chân trần đứng

trên mặt đất như vậy có lạnh hay không. Hai người im lặng không nói hồi lâu, Thành Vân quay người trước.

Một cánh tay lướt nhanh qua người cô, nhấn công tắc trên tường.

Đèn tắt.

Trong phòng nháy mắt bị bóng tối nuốt chửng.

Sau đó Thành Vân nghe thấy một tiếng chốt nhẹ nhàng, A Nam khóa cửa

lại. Cảm giác của con người trong bóng tối được khuếch đại lên vài lần.

Thành Vân cảm giác được bên tai mình có hơi thở ấm áp, và một tiếng nói

thật khẽ. Đó là một câu tiếng Động, âm điệu dính lấy nhau rơi vào tai.

Cô không hiểu nội dung trong đó, chỉ cảm thấy âm thanh này khiến cô

không nhịn được rụt vai lại. Một giây sau, Thành Vân bị người đàn ông

phía sau vác lên, ném lên giường bệnh. May mà trên giường bệnh có trải một lớp chăn, ngã xuống cũng không đau. Thành Vân chống khuỷu tay xuống giường, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị A Nam đè xuống.

Trong phòng tối đen, bên ngoài lại không trăng, Thành Vân phải thích ứng hồi lâu mới dần dần thấy rõ khuôn mặt ngăm đen của A Nam đang hòa vào bóng tối.

Thành Vân bị anh đè, làm thế nào cũng không nhúc nhích được.

Cô nhe