
n nhoẻn môi cười. Có lẽ người bên trên tìm anh ta cũng trong
ngành cảnh sát, dù sao chức cao hơn một cấp nên phải cân nhắc kỹ càng.
Xã hội chính là vậy, trong vòng tròn hạn hẹp bạn cảm thấy mình sống rất
tốt, nhưng thật ra thì tất cả đều là giả dối. Bình thường lúc không có
chuyện thì không thấy gì cả, nhưng một khi có chuyện thì sẽ phát hiện ra tất cả mọi người đều ở trong một chiếc lưới lớn.
“Anh yên tâm, ghi âm này chỉ có một cuộc thôi, gửi cho anh xong tôi sẽ xóa.” – Cô đi
đến, đưa tay ra – “Tất cả mọi người đều không dễ sống, tôi sẽ không làm
khó người khác. Ra ngoài nhờ vả bạn bè, tối nay đã phiền các anh rồi.”
Trương Bằng nghe lời cô nói thoáng chốc thấy nhẹ nhõm , lại càng có
thiện cảm với cô gấp bội. Anh ta vội vàng bắt tay cô: “Cám ơn cô, có
phiền gì đâu! Chuyện này chúng tôi nhất định xử lý thích đáng.”
“Được, nếu không có gì nữa tôi đi xem tình hình anh ấy đây.”
“Được. Chúng tôi để lại cho cô chiếc xe, cô muốn đi đâu đó cũng tiện
hơn.” – Anh ta vừa nói vừa lấy một tấm danh thiếp trong túi ra – “Nếu
như muốn về Quý Dương thì gọi số điện thoại này. Đến lúc đó cứ xe để lại đây là được.”
Thành Vân cầm danh thiếp nhìn sơ qua. Đây là một công ty địa phương cho thuê xe. Thành Vân ngẩng đầu, nói trêu: “Anh để
lại xe gì cho tôi vậy? Đừng để lại xe cảnh sát nhé, cái đó dọa người
lắm.”
“Ôi, không phải xe cảnh sát đâu!” – Trương Bằng cười nói – “Là một chiếc Passat đang đỗ bên ngoài, đây là chìa khóa.”
Thành Vân từ từ nhận lấy chìa khóa, lại nói cảm ơn rồi hai người tạm
biệt nhau. Thành Vân đi dọc theo hành lang trống trải đến một phòng
bệnh. Cô đẩy cửa ra, bên trong có sáu giường nhưng chỉ có một giường có
người. Đó là A Nam.
Y tá mới vừa thu xếp cho A Nam xong, nhìn thấy Thành Vân đến liền nói với cô: “Khi nào có phim tôi sẽ đến báo cho cô biết.”
“Được.”
Y tá rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thành Vân và A Nam. Mới vừa rồi y
tá đã đắp cho anh một chiếc chăn trắng, nó tương phản rõ rệt với khuôn
mặt anh.
Mặt A Nam vẫn chưa lau sạch. Tóc anh không phải kiểu
húi cua, nó dài hơn một chút, nhìn ra được là đã lâu chưa đi cắt tỉa
lại. Hiện tại vài sợi tóc mái dính máu bết lại với nhau lỉa chỉa giống
như gai xương rồng chỉ ra đủ hướng.
Vô tình hình ảnh này đã làm tan đi rất nhiều nỗi căng thẳng.
Thành Vân đi đến bên cạnh giường, tựa vào một chiếc giường khác lẳng
lặng nhìn anh. Không biết có phải do đỉnh đầu có một ngọn đèn trắng hay
không, khuôn mặt ngăm đen của A Nam cũng có một chút ảm đạm hiếm có.
Nhìn gần mười phút, Thành Vân đã nhìn chán, cô đưa tay sờ sờ tóc anh,
lại chọc chọc vào mặt anh. Tuy đen nhưng mặt anh rất mềm. Thành Vân
nghịch một hồi chẳng biết tại sao lại thở dài một hơi. Cô dời ánh mắt đi nhìn khắp cả căn phòng.
Bệnh viện huyện không được trang bị
tốt, chiếc chăn trên giường ngủ bên cạnh cũng không được gấp chỉnh tề.
Trong bệnh viện này có một mùi, nó pha lẫn mùi nước khử trùng và mùi
thuốc. Chăn anh hơi lạnh, Thành Vân đưa tay vào bên dưới, may mà trong
chăn vẫn rất ấm áp.
Thành Vân vừa đưa tay vào lại trùng hợp
đụng trúng bụng A Nam. Áo khoác của A Nam đang phủ lên tấm chăn, bên
trong anh chỉ mặc chiếc áo mỏng dài tay, tay anh đặt trên lớp áo mỏng,
thậm chí có thể cảm giác được da thịt tỏa ra hơi ấm bên dưới.
Thành Vân bỗng hứng thú, muốn cong tay véo bụng anh. Nhưng cô suy nghĩ
một chút cuối cùng vẫn kiềm chế. Cô đi đến bên cửa sổ, mở hé cửa ra, bên ngoài có trồng hoa, nhưng đáng tiếc thời tiết bây giờ chẳng có hoa cỏ
gì cả.
Cành cây khô héo chỉ có phần gốc là có vài chiếc lá. Có
cơn gió thổi qua, vài món đồ vứt dưới chân tường lăn lông lốc. Gió hơi
lạnh, không bao lâu Thành Vân đã đóng cửa sổ lại. Vừa quay đầu đã thấy A Nam đang ngồi trên giường nhìn cô.
Một hình ảnh đột ngột xuất
hiện như vậy thật sự có chút dọa người. Thành Vân cau mày lạnh lùng nói: “Anh là xác chết sống dậy à?”
A Nam có chút không đồng ý với lời nói của cô: “… Tôi đâu có chết.”
Thành Vân liếc anh một cái. A Nam vuốt vuốt tóc mình, Thành Vân nói: “Đừng đụng vào, anh biết có vấn đề gì không?”
A Nam dừng tay lại, nhìn về phía cô, hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì?”
“Vì không biết có vấn đề gì mới không cho anh đụng vào.” – Thành Vân lạnh mặt – “Đụng vào chết anh tự mà chịu trách nhiệm.”
A Nam không trả lời, lắc lắc cổ nói: “Cảnh sát đâu?”
“Đi rồi.”
“Đi cả rồi à?”
“Ừ.”
A Nam như đã nhẹ nhõm, rũ vai ngồi đó.
Đúng lúc này y tá đi vào, còn có một bác sĩ đi chung, ông cầm trong tay tấm phim vừa mới chụp.
Thành Vân đi đến, bác sĩ đưa tấm phim cho cô xem: “Không có vấn đề gì lớn cả.”
Bác sĩ trấn an tâm trạng: “Đã kiểm tra rồi, chỉ là chấn động não rất nhỏ thôi.”
Thành Vân nhíu mày: “Vậy sao đột nhiên lại ngất xỉu?”
Dường như bác sĩ cũng rất nghi ngờ: “Đáng lý không ngất.”
Ông ta quay đầu hỏi người trong cuộc đang ngồi trên giường: “Bây giờ cậu có cảm giác gì?”
A Nam cúi đầu xuống, lắc đầu: “Không có cảm giác gì, không sao rồi.”
Bác sĩ rất có trách nhiện, không chịu dừng tại đó, lại hỏi anh: “Vậy khi nãy lúc ngất xỉu có cảm giác gì?”
A Nam suy nghĩ, ánh mắt thất t