
chăn đệm. A Nam cầm chăn quấn quanh người cô như chiếc bánh tét.
Thành Vân lấy thuốc lá trong túi áo khoác, bên kia A Nam không có chăn giữ ấm, lúng túng mặc quần áo vào. Đến khi anh mặc quần áo xong, Thành Vân vỗ vỗ vị trí bên cạnh chiếc chăn: “Ngồi xuống đi, nghỉ ngơi một chút.”
A Nam mặc áo khoác vào, ngồi bên cạnh cô. Họ nhìn dòng kênh nhỏ trước mắt, cỏ xanh um tùm.
Thành Vân nói: “Lúc này Bắc Kinh đã không còn nhiều cỏ nữa.”
A Nam tựa vào phía sau: “Vậy sao?”
Lúc Thành Vân hút xong điếu thuốc, A Nam hỏi cô: “Em làm gì ở Bắc Kinh?”
Thành Vân đang dụi tàn thuốc xuống sàn, nghe vậy sửng sốt. Đây là lần đầu tiên A Nam hỏi đến chuyện của cô.
“Có làm gì đâu.” – Cô dụi thuốc tiếp, thuận miệng nói – “Bán bảo hiểm thôi.”
Cô quay đầu nhìn về phía A Nam. Anh vẫn như ngày thường, khuôn mặt yên bình, ánh mắt điềm nhiên.
“Còn anh?” – Thành Vân nói – “Anh làm nhiều việc như vậy chắc bận suốt hả?”
A Nam lắc đầu: “Tôi đang gom tiền.”
Cuối cùng Thành Vân nghe được một chuyện đáng để tìm hiểu từ miệng anh, bắt đầu hỏi sâu hơn.
“Gom tiền để làm gì?”
A Nam nhìn cô một cái, lần lữa một hồi mới nói: “Tôi định mở tiệm.”
“Bán khoai tây hay vé nội bộ?”
“…”
Thành Vân cười ha ha, tiếng cười lười nhác lại lảnh lót. Cô đưa tay khỏi chiếc bánh tét, đẩy A Nam một cái.
“Đùa thôi!”
A Nam giống như con lật đật, lắc lư rồi lại trở về như cũ.
Anh hỏi ngược lại Thành Vân: “Nếu như em mở tiệm, em sẽ bán gì?”
“Tôi hả?” – Thành Vân nói – “Liên quan gì đến tôi?”
“Em cho chút đề xuất đi!”
Thành Vân khẽ cười một tiếng: “Tôi cho rằng ý kiến của anh phù hợp hơn.”
A Nam không nói lời nào, Thành Vân quay đầu à lên rồi nói: “Để tôi suy nghĩ xem… Nếu là tôi thì tôi sẽ mở tiệm lẩu.”
“Tiệm lẩu?”
“Ừ.” – Thành Vân nói – “Tiện, nhanh, nấu đơn giản.”
A Nam nhìn cô, vẻ mặt nghiên cứu. Một lát sau anh đưa ra kết luận: “Là bản thân em thích ăn thôi.”
Thành Vân liếc anh một cái, lại móc ra điếu thuốc.
“Không được à?”
“Em biết nấu ăn không?”
“Tôi không biết nấu ăn.” – Thành Vân nói rồi hỏi ngược lại A Nam – “Anh nấu ngon không?”
A Nam gật đầu: “Rất ngon.”
Thành Vân lườm anh: “Cũng đâu cần phải nấu ăn ngon mới có thể mở tiệm ăn. Lẽ nào tất cả chủ tiệm đều xuất thân từ đầu bếp à?”
A Nam hiếm khi gật đầu: “Có lý!”
Nhìn vẻ mặt anh giống như rất tán đồng lời nói của Thành Vân. Thành Vân rít một hơi thuốc, nheo mắt nhìn ra dòng kênh. Yên lặng một hồi cô mới thản nhiên cất lời:
“Cần bao nhiêu tiền?” A Nam không nghe rõ: ” Gì hả?”
“Anh cần bao nhiêu tiền để mở tiệm?”
A Nam suy nghĩ rồi nói: “Vài trăm nghìn.”
“Bây giờ anh tích cóp được bao nhiêu rồi?”
“…”
A Nam không trả lời, Thành Vân quay lại thấy anh đang cúi đầu nhìn tảng đá, giống như là có thể nhìn ra hoa vậy. Thành Vân nhớ đến gì đó, cười
khẩy một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói: “Để bạn gái nghệ thuật gia
trước đây của anh gạt hết rồi hả?”
A Nam nhíu mày: “Chuyện đó đã lâu lắm rồi.”
“Anh để cô ta gạt anh bao nhiêu tiền?”
A Nam im lặng, rõ ràng không muốn nói chuyện này.
Thành Vân quay người. Cô đang quấn chăn, rất khó quay người, chỉ quay
được nửa vòng liền đưa chân ra. Một khúc chân trắng nõn nà đạp về phía A Nam.
“Hỏi anh đó!”
Con lật đật lại trở về vị trí cũ.
“Sáu bảy mươi nghìn thôi.”
Thành Vân ngẫm nghĩ: “Vào bảy năm trước sáu bảy mươi nghìn không phải là con số nhỏ đâu.”
A Nam không nhịn được quay đầu lại nhìn cô: “Em nói thì thôi, còn cười cái gì?”
Vẻ mặt Thành Vân có chút hả hê, khóe môi nhoẻn cao, còn nghiêm trang hỏi A Nam: “Tôi cười thì sao?”
“…” – A Nam khoanh tay ôm đầu gối, thở dài.
Thành Vân cười đủ rồi lại hỏi: “Anh ra ngoài đời năm bao nhiêu tuổi?”
“Mười lăm.”
“Chậc chậc, tiền tích cóp bốn năm năm đều bị người ta gạt hết. Thật là
tai bay vạ gió, sét đánh giữa trời quang, tôi thật sự không đành lòng
tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó của anh chút nào…”
Vẻ mặt và
giọng nói của cô chả có vẻ gì không đành lòng. A Nam hít sâu vào, cảm
thấy nhất định phải tranh luận với cô một chút, nào ngờ Thành Vân lập
tức chuyển đề tài.
“Mười mấy tuổi đã ra đời đi làm, thế học đến đâu?”
A Nam nén cơn bực bội ngồi trở lại, lẳng lặng nói: “Không học hết trung học.”
Yên lặng một hồi, A Nam quay đầu nhìn Thành Vân. Thành Vân nhìn về phía xa, thản nhiên nói: “Tôi cũng vậy.”
“Cái gì?”
Thành Vân nhìn về phía anh, nói: “Tôi cũng vậy, học trung học đến giữa chừng thì nghỉ.”
Cô lại hỏi A Nam: “Hiện tại gom góp được bao nhiêu rồi?”
A Nam hỏi ngược lại: “Em hỏi chuyện này làm gì?”
Thành Vân nói: “Tôi kiểm tra thử xem mấy năm nay anh có nghiêm túc làm việc không.”
“…” – A Nam cúi thấp đầu, nói – “Hai trăm nghìn thôi.”
Hai giờ trưa, mặt trời hơi chếch về phía tây, mặt nước càng thêm sáng
ngời chói mắt. Nhìn lâu như vậy khiến người ta dễ buồn ngủ. Thành Vân
giơ tay lên chỉ vào dòng nước nói: “Nhặt một viên đá cho tôi!”
Yêu cầu kỳ lạ.
A Nam hỏi: “Tại sao phải nhặt đá?”
Thành Vân nói: “Tôi muốn mặc lại quần áo, không muốn anh thấy, được không?”
“…” – A Nam mấp máy môi, đứng lên. Thành Vân nhạy cảm nhận thấy được gì đó, bèn kéo chặt quần anh lại.
“Có phải