XtGem Forum catalog
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

h chủ nội, mà ký giả lại biến thành biên tập, Lưu Giai Chi bị phân luôn vào mảng văn học tình cảm thiếu nữ.

Cô nằm dài ra bàn làm việc, đụng phải chuột máy tính, màn hình vốn đã tắt lại sáng lên.

Hơn ba mươi lá thư chưa đọc.

Lưu Giai Chi mở ra, một loạt tựa truyện nào là “Lòng tôi vẫn như xưa”, “Bẫy rập tình nhân”, “Sự dịu dàng khôn tả”,…

Trước kia Lưu Giai Chi vẫn xem thường những thứ này, cảm thấy rất vô bổ, vô cùng nhàm chán. Tuy nhiên, lúc này nhìn thấy chúng, cảm giác của cô lại có sự khác biệt so với trước đây.

Trong phòng làm việc yên tĩnh, có mùi giấy đặc trưng của những tòa soạn tạp chí, tiếng gõ chữ đều đều vang lên.

Bên góc bàn có một chậu cây, một chồi cây xanh biếc nho nhỏ mới nhú.

Ánh mắt Lưu Giai Chi dừng lại trên màn hình, cô kéo xuống từng trang từng trang, con chuột nhích xuống càng lúc càng chậm.

Trước mắt rõ ràng toàn là chữ, nhưng lại dần hóa thành hình ảnh người đàn ông và người phụ nữ kia.

Dấu ngắt câu cũng biến thành âm thanh và tiếng réo gọi trong mưa.

Cứ như vào bất cứ lúc nào… dù có là mây đen ập tới hay là đại địch kéo đến, cõi đời này cũng vĩnh viễn chứa chan tình cảm, trải hết sớm sớm chiều chiều.

Một đồng nghiệp đi đến gần cô. Đó là Trương Hách, người đã giới thiệu vị kiểm sát viên cho Lưu Giai Chi. Anh ta ba mươi hai tuổi, là biên tập viên của bên báo thể thao. Mặc dù là biên tập thể thao nhưng dáng người anh ta lại không hề cường tráng mà béo nục nịch. Tuy vậy, anh ta lại đặc biệt thích ăn diện, mỗi ngày đi làm đều phải bôi keo chải tóc, đầu tóc lúc nào cũng bóng lưỡng dưới ánh đèn.

Trương Hách cầm theo một ly trà, quan tâm hỏi Lưu Giai Chi: “Sao rồi? Nói chuyện ra sao?”

“Thì nói chuyện thế thôi.” Lưu Giai Chi đóng hộp thư, kể lại chuyện cô gặp vị kiểm sát viên thế nào.

“Vậy còn chờ gì nữa, nếu đã có chứng cớ thì cứ đăng báo đi!” Trương Hách nói tiếp: “Thử xem có thể cướp đi vị trí độc nhất vô nhị của bên báo tài chính hay không, nếu không thì cũng thật phí công cô đã bỏ ra nhiều thời gian như vậy.”

Lưu Giai Chi ngồi trên ghế, không đáp lại lời nào, Trương Hách nhích lại gần hơn, nói: “Cô đừng kéo dài thời gian nữa, dù sao cô cũng không phải là phóng viên tự do, còn phải đi làm nữa đấy… Mấy kẻ hay thị phi rất nhiều, làm vậy cũng rất khó xử cho Chủ biên.”

“Hiểu mà, hiểu mà!” Lưu Giai Chi gãi đầu.

Nói trắng ra là, cô là một thanh niên có công việc của mình, lại có thể xin nghỉ nhiều như vậy, toàn bộ đều dựa vào việc mẹ cô và Chủ biên vốn là bạn tốt nhiều năm qua.

“Anh Trương…! ”

“Hả?” Trương Hách vừa uống trà vừa liếc nhìn cô.

Lưu Giai Chi vẻ mặt ngây thơ:

“Anh nói xem, người tốt thì có phải nên có kết cuộc tốt hay không?”

“Đúng vậy.”

Lưu Giai Chi chống cằm nghĩ ngợi.

Trương Hách trêu ghẹo: “Sao vậy? Đọc quá nhiều truyện tình cảm nên thành đa sầu đa cảm luôn rồi à?”

Lưu Giai Chi cười cười: “Nào có chuyện đó!” Đọc truyện thì có ích lợi gì chứ, xem một ngàn chương truyện cũng không bằng gặp một người thật.

Trương Hách sờ sờ cái đầu khoai tây của mình, nói: “Đáng tiếc, ở thời đại này ấy mà, người tốt lại quá ít!”

Lưu Giai Chi đột nhiên đứng dậy.

“Mẹ ơi…! “Trương Hách giật mình, suýt làm đổ trà trong tay, “Vội vội vàng vàng làm cái gì thế, đừng có mà dọa người khác chứ!”

“Em quyết định rồi!” Lưu Giai Chi đột nhiên nói một câu, cả phòng làm việc đều nhìn sang. Cô xoay người cầm túi xách ra ngoài lần nữa, bỏ lại Trương Hách và cả đám người trong văn phòng nhìn bóng lưng cô mà ngây người chẳng hiểu gì.

Lưu Giai Chi chạy càng lúc càng nhanh, dưới chân như có gió đẩy.

Cứ ấu trĩ thêm lần này nữa thôi.

Cô tự nhủ với mình, sẽ khuyên cô ấy quay đầu, coi như báo đáp lại việc anh đã vì cô mà ăn cơm tù suốt mấy ngày.

Ai bảo anh lại đi yêu một người phụ nữ như vậy chứ!

Lưu Giai Chi đứng ngay đầu phố lạnh lẽo, bấm một dãy số trên điện thoại.

Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia là một giọng nói từ tốn vang lên.

Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói của cô ấy, hơi lạnh lùng, hơi lười biếng, lại có vẻ kiêu căng.

Cứ như cô ấy vừa mới thức giấc, đang trần truồng nằm trên chiếc giường thấp hình chữ nhật, nhìn ánh hoàng hôn đang chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ, ngửi lấy hương thơm tinh khiết mà người đàn ông vừa rời khỏi không lâu lưu lại trên giường.

Lưu Giai Chi hít sâu, cố sức duy trì giọng nói thật bình tĩnh.

“Cô là Thành Vân à, tôi là Lưu Giai Chi, tôi muốn gặp cô một lần!” Cứ năm phút Lưu Giai Chi lại nhìn ra bên ngoài một lần, cô cảm thấy lúc mình hẹn gặp vị kiểm sát viên kia cũng không căng thẳng đến mức này.

Trong lòng cô thấy tức giận, rõ ràng là hẹn đúng mười một giờ, vậy mà người phụ nữ kia lại dám đến trễ!

Người xung quanh qua lại rất nhiều, Lưu Giai Chi quên mất rằng nơi mà hai người hẹn gặp là ở khu Đại Sách Lan*, một địa điểm du lịch. Tiếng ồn ào chói tai, nhiều kiểu người đan xen, Lưu Giai Chi vừa phải đợi người lại vừa phải chú ý không cản trở mấy vị du khách đang muốn chụp ảnh trước tấm biển “Đại Sách Lan” thật lớn kia.

(*Đại Sách Lan là con phố buôn bán lâu đời nhất ở Bắc Kinh)

Một lúc sau, cuối cùng cô cũng thấy Thành Vân.

Trong đám