XtGem Forum catalog
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 9.5.00/10/373 lượt.

“Không có tiền đồ…”

Chu Đông Nam nói: “Tôi về đây.”

“Khoan đã!” Lưu Giai Chi vội gọi anh lại, rốt cuộc vẫn là có quan tâm: “Khi nào anh rảnh ? Tôi… tôi có việc muốn gặp anh.”

“Có chuyện gì vậy?”

Lưu Giai Chi không kìm được nói luôn: “Bây giờ chưa nói được! Khi nào anh rảnh?”

Chu Đông Nam suy nghĩ một lúc: “Mấy ngày nữa.”

“Là mấy ngày? Không có thời gian chính xác à?”

Chu Đông Nam chậm chạp mà suy nghĩ.

Lưu Giai Chi trừng mắt, tinh khí của anh bị hút sạch rồi à ?! “Chờ điện thoại của tôi!” Hùng hổ nói xong, Lưu Giai Chi trợn mắt rồi đóng sầm cửa lại.

Cô dọn đi ngay hôm đó.

Cô cảm thấy mình không ở đây nổi nữa.



Thành Vân nằm trên người Chu Đông Nam, ngực kề lưng, bụng kề eo, chân kề chân… vẫn y như thế.

Đã qua mấy ngày rồi.

Thật phải cám ơn chỗ đồ ăn mà Lưu Giai để lại, khiến hai người họ không đến mức chết đói.

Ngay cả lúc nấu cơm Chu Đông Nam cũng trần truồng.

Rèm cửa rất ít khi được kéo ra, cả nhà đều chìm trong bóng tối mờ mờ.

Cả hai người đã nhịn biết bao lâu, nên cứ bảo hết lần này rồi sẽ thôi, nhưng sau đó vẫn không thể dừng được. Hai người không ngừng ôm lấy nhau, vắt kiệt sức lực, cái cảm giác khó có thể nói thành lời, lại quá tuyệt vời, khiến cho lòng người như có ảo giác vừa xuất hiện lại vội vụt tắt.

Cho nên họ càng không thể tách ra, như muốn trấn an người còn lại, mãi mãi không bao giờ là đủ. Trong tiệm cà phê ở Vọng Kinh.

Cả tòa cao ốc vẫn chưa hoàn tất, ngoài tiệm cà phê và hiệu sách nhỏ tại lầu một, những khu khác đều chưa mở cửa. Tiệm cà phê được bài trí khá yên tĩnh, những bàn gỗ dầy, bồn hoa cây cối, mùi cà phê đậm đặc, khung cảnh vô cùng xinh đẹp… Tiệm cà phê mới mở, khó tránh khỏi cảm giác còn chưa chuyên nghiệp, chưa kể đến, phía trong tòa cao ốc còn vọng đến tiếng ồn ào của việc sửa chữa.

Tiếng đập, khoan, đục… chẳng ăn nhập gì với tiếng nhạc êm dịu tiệm cà phê đang phát.

Nhưng điều này cũng không làm Lưu Giai Chi bận tâm.

Cô chẳng những không hề bận tâm, mà còn đang căng thẳng.

Chiếc ba lô được đặt đằng sau lưng vốn đựng mấy tờ giấy mà người đối diện đang cầm trong tay, đó là tất cả chứng cớ và tài liệu mà cô đã tổng kết được trong suốt mấy tháng qua.

Người đối diện có vẻ đang vô cùng tập trung xem xét.

Trong lúc hông có gì để làm, Lưu Giai Chi khó tránh được tự cảm thán trong lòng, coi như ông trời cũng có mắt, thấy công việc của cô quá mệt mỏi, cuối cùng có hai đồng nghiệp vốn chỉ biết nhạo báng lại vươn tay giúp đỡ cô, trong đó có một người quen biết với một vị kiểm sát viên của Viện kiểm sát, nên đã giúp cô liên hệ.

Vị kiểm sát viên kia ban đầu vốn không đồng ý, nhưng sau khi nghe nói có liên quan đến công ty bảo hiểm Bình Thái, không biết vì sao rốt cuộc lại chấp nhận gặp.

” Đại lý của công ty bảo hiểm đã không tuân theo trình tự quy định…” Vị kiểm sát viên cầm trên tay tập chứng cớ mà cô đã điều tra được, Lưu Giai Chi lập tức tiếp lời luôn : “Tôi còn có nhân chứng nữa! Ông không nên chỉ kiểm tra qua loa một lần, họ dám làm như thế chắc chắn bên trong có điều khuất tất.”

“Cô khoan hãy kích động đã.” Vị kiểm sát viên trấn an cô: “Đê ngàn dặm bị hủy chỉ vì một tổ kiến, Bình Thái lại có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, nhưng không phải chỉ nhìn sơ qua là có thể nhận ra được.”

Lưu Giai Chi hơi yên lòng: “Vậy ông cảm thấy, tôi đăng mấy thứ này lên báo thì liệu có thể thành công không?”

Vị kiểm sát viên đã hơn bốn mươi tuổi, họ Hàn, cũng không chênh lệch tuổi tác là mấy so với cha của Lưu Giai Chi, đeo kính, gương mặt thon dài, dù đang không trong giờ làm việc vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh và đeo cà vạt, cũng do đặc thù công việc mà tướng mạo ông trông rất nghiêm túc.

Ông đặt tài liệu lên bàn, nói: “Những chứng cớ này của cô đủ để đăng lên báo rồi.”

Lưu Giai Chi cũng không vội vui vẻ, cảm thấy đối phương còn có điều gì đó chưa nói hết, cô chờ đợi. Quả nhiên, vị kiểm sát viên kia nói tiếp: “Chỉ là, nếu như cô thật sự viết những điều này, e là sẽ phải dính líu đến pháp luật.” Tay ông gõ một cái lên tờ giấy trên bàn: “Trong đây chỉ có mấy câu là sự thật khách quan, những điều còn lại đều chỉ là suy đoán của cô thôi.”

Lưu Giai Chi dù sao vẫn là một cô gái trẻ, vừa bị nói như thế thì gương mặt đã đỏ bừng, nhưng vẫn cố giải thích: “Chính tôi cũng sợ người khác không xem nó ra gì! Nói thật với ông, cuối năm ngoái tôi đã đăng lên báo một lần, nhưng không thành công. Tôi đã bỏ ra nhiều thời gian như thế để điều tra, nên phải điều tra đến cùng cho rõ ràng mới được.”

Vị kiểm sát viên nhìn cô gái trẻ đang đỏ mặt, trên gương mặt ông có biểu hiện dễ gần hiếm hoi: “Cô đúng là một phóng viên tốt!”

Lưu Giai Chi được khen, nhếch miệng cười: “Không dám.”

“Sao lại không, nếu là người khác điều tra được những thứ này, người mà bọn họ tìm trước tiên chính là đối tượng bị điều tra chứ không phải Viện kiểm sát.”

Vì sao ư, muốn làm tiền chứ sao!

Lưu Giai Chi cau mày: “Tôi không phải vì thứ đó… Tôi chỉ là…”, Cô nhớ đến hai bác bảo vệ già về hưu, lại bất giác nhớ đến cả tên da đen ngốc nghếch kia nữa, không nhịn được nói ra: “Tôi chỉ không muốn người khác bị lừa.”

“Tôi biết, nế