Polaroid
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323765

Bình chọn: 7.5.00/10/376 lượt.

u không cô đã không tìm đến tôi làm gì.”

Vị kiểm sát viên uống một hớp cà phê nhỏ.

“Nếu cô có những chứng cớ có giá trị hơn nữa, vậy thì cứ làm đi.”

Lưu Giai Chi nhìn ông: “Chứng cớ “có giá trị hơn” là sao ạ?”

“Cô đã từng tiếp xúc với người của công ty này chưa?”

Ngay lập tức, trong đầu Lưu Giai Chi xuất hiện một người. Tóc đen, gương mặt trắng, dáng người gầy gò thẳng tắp đứng dầm dưới cơn mưa to.

” Hử?!”

Lưu Giai Chi hoàn hồn, à lên một tiếng: ” Dạ có,… có tiếp xúc với mấy viên chức nhỏ, nhưng không phát hiện thêm được gì.”

“Nếu có được chứng cớ trực tiếp mới là tốt nhất.”

Lưu Giai Chi yên lặng.

Nói chuyện thêm được một lúc, vị kiểm sát viên muốn rời đi. Trước khi đi, ông hỏi Lưu Giai Chi một câu:

“Có xem tin tức mới nhất chưa?”

Lưu Giai Chi sửng sốt: ” Tin gì ạ?”

Vị kiểm sát viên nói: “Đúng là chưa xem rồi, người trẻ tuổi đều không thích xem tin thời sự nhỉ?”

Lưu Giai Chi không rõ sự tình, chỉ có thể cười gượng.

Vị kiểm sát viên lại nói: “Những chính sách gần đây của nhà nước cô cũng không chú ý đến.”

Vẻ mặt Lưu Giai Chi trở nên hoang mang, vị kiểm sát viên cười thông cảm, lại hơi cảm khái: “Chỉ có thể nói là có quá nhiều hành vi bất nghĩa… Cô muốn thay đổi, nhà nước cũng muốn thay đổi, đúng là trăm sông đều đổ về một biển rồi còn gì.”

Sóng gió đã nổi lên.

Lưu Giai Chi yên lặng một lúc, vị kiểm sát viên an ủi cô: “Đừng căng thẳng, cô cứ làm việc cô muốn làm là được. Xã hội này cần người chính nghĩa lên tiếng, điều này sẽ khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn.”

Khi ông sắp đi, Lưu Giai Chi chợt nhớ đến điều gì, lại hỏi: “Xin hỏi, tôi nói là nếu, nếu có nhân viên của nội bộ công ty này đưa sự việc lên báo, thì có được giảm nhẹ tội hơn không?”

“Ý cô là tự thú?”

“… Vâng.”

Vị kiểm sát viên gật đầu: “Đó là đương nhiên rồi, luật pháp chính là để cho người ta tỉnh ngộ, nếu tự thú mà không được phán nhẹ án, có ai còn muốn tự thú nữa chứ!”

Lưu Giai Chi cười theo, nhưng trong lòng có quá tâm sự, nên dù cười cũng thấy rất miễn cưỡng.

Sau khi vị kiểm sát viên kia rời đi, Lưu Giai Chi ngồi lại một mình thật lâu.

Cô tự lừa gạt bản thân rằng mình đang suy nghĩ, nhưng thật ra đầu óc lại trống rỗng.

Đây là di chứng sau khi đã dùng đầu óc để suy nghĩ quá nhiều thứ một lúc.

Ngồi mãi đến khi bụng cô réo lên, Lưu Giai Chi mới có phản ứng, bèn lấy điện thoại di động ra.

Gọi cho ai chứ?

Mấy hôm trước cô đã nói với Chu Đông Nam rằng cô sẽ tìm anh. Cô vẫn nhớ chuyện này, nhưng liệu anh còn nhớ không? Người đàn ông khi đã sa vào ôn hương kia liệu có biết cô đã dọn đi rồi hay không?

Lưu Giai Chi gục xuống bàn, thấy chẳng còn chút sức lực nào. Tay cô đã đặt vào dòng tên của Chu Đông Nam, dừng một lúc lâu, mãi sau rồi cũng nhấn xuống.

Chu Đông Nam nhanh chóng nhận điện thoại.

“Alo?”

Lưu Giai Chi nhanh chóng ngồi thẳng lưng lên, cô kinh ngạc phát hiện thì ra mình rất nhớ giọng nói hiền lành của anh.

“Chu Đông Nam?”

“Ừm.” Anh ngừng lại, sau đó hỏi: “Cô dọn đi rồi à?”

Lưu Giai Chi cười: “Sao hả, anh tìm tôi à?”

“Ừm.”

“Tìm tôi có chuyện gì?”

“Cô mua nhiều thức ăn quá, tôi làm xong định đưa qua cho cô một ít, nhưng cô không có ở đó nữa.”

Trong lòng Lưu Giai Chi thầm vui vẻ, nhướn mày, định đốp chát anh mấy câu, nhưng trong đầu lại hiện lên bóng dáng đen đúa kia. Nụ cười cô trở nên nhạt dần, giọng nói rất khẽ: “Vợ anh đang ở cạnh anh à?”

“Không, tôi đang đi làm.”

Lưu Giai Chi lập tức phản ứng: “Anh còn biết đi làm cơ à?”

“Biết.”

“…”

Lưu Giai Chi cười hì hì.

Cô trò chuyện với anh câu được câu mất, đầu óc thì trống rỗng, nhưng lại không muốn cúp điện thoại chút nào, vậy mà bất chợt cũng đã qua hai mươi phút. Chu Đông Nam ở đầu bên kia buồn bực nói: “Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây.”

“Anh không muốn nói chuyện với tôi đến vậy à?”

“Không phải.” Anh do dự nói thêm: “Tiền điện thoại…”

Lưu Giai Chi nổi giận, vỗ bàn: “Tiền điện thoại!? Chút tiền điện thoại này có là gì, anh phải biết rằng vợ của anh…” Câu nói cuối cùng bị nghẹn lại, cô nói không nên lời, rốt cuộc cũng không thể nói ra được.

Chu Đông Nam hỏi: “Vợ của tôi?”

“À không, anh nghe lầm rồi.”

” Ờ.”

Lưu Giai Chi lại nhếch môi: “Sau này anh định ở lại Bắc Kinh luôn à?”

“Không.” Anh không hề do dự nói: “Tôi sẽ dẫn cô ấy về Quý Châu.”, sau đó anh lại nói thêm: “… Bắc Kinh lạnh quá.”

Lưu Giai Chi chẳng còn muốn nói gì nữa, thuận miệng bảo cúp máy đây, sau đó đặt điện thoại di động xuống.

Nơi Lưu Giai Chi làm việc là ở Vọng Kinh, là một nhà xuất bản báo và tạp chí lớn, có hơn hai trăm công nhân viên, xuất bản sáu bảy loại tạp chí sách báo. Trước đây Lưu Giai Chi chỉ là một phóng viên thực tập, tháng ba năm nay mới trở thành phóng viên chính thức.

Nhưng nghiêm chỉnh mà nói thì cô vẫn chưa được coi là một phóng viên thực thụ.

Cha mẹ cô mấy hôm trước còn vô cùng bất mãn với việc cô mướn nhà bên ngoài để ở, chỉ vào trán của cô mà mắng, con sống quá hạnh phúc rồi, vậy mà còn ngang bướng như vậy nữa!

Hai người chẳng buồn thương lượng với Lưu Giai Chi nửa câu, đã sang chào hỏi vị tổng biên tập hiện nay của cô. Cuối cùng, chủ ngoại biến thàn