
ng mắt, thích người ta cũng thích một cách vô cùng hung dữ. Anh ta vờ tức giận nhéo mông Thành Vân, nhưng khi cảm nhận được nơi tròn tròn mang lại cảm giác mềm mại vô cùng mê hoặc kia, anh ta lại cúi đầu xuống hôn.
Anh ngốc, em cũng ngốc, hai kẻ ngốc ôm lấy nhau.
Thành Vân nói: “Anh Nam, em tìm người giúp chúng ta, được không?”
Vương Tề Nam ngẩng đầu, ánh mắt dè dặt.
Là ai?
Chuyện đến nước này còn ai có thể giúp họ?
“Ở Bắc Kinh em có quen một người.” Thành Vân nói “Rất ghê gớm.”
Vương Tề Nam cười lạnh: “Ghê gớm thế nào?”
“Em cũng không rõ.”
Vương Tề Nam nằm trên ngực mềm mại của Thành Vân, anh ta không nói nữa, anh ta quá mệt mỏi. Thành Vân ôm lấy người đàn ông cả người bừa bãi này, nhìn ánh trăng sáng bên ngoài ga ra, lẩm bẩm: “Chậm một chút cũng tốt.”
Thời gian trôi qua chậm một chút thì tốt rồi.
Vương Tề Nam cuối cùng cũng đồng ý với Thành Vân.
Ngược lại, Thành Vân lại hơi lo lắng: “Có muốn xem xét lại không?”
“Không cần.” Vương Tề Nam trân trọng mỗi phút mỗi giây, liếm láp cái cổ non mịn của Thành Vân, vuốt ve thân thể cô, giống như đang tự bổ sung năng lượng cho mình.
Anh ta ngẩng đầu, hàng lông mày thoạt nhìn thô bạo gian xảo, nhưng ánh mắt anh ta trong mắt Thành Vân, sự thô bạo đều biến thành mạnh mẽ, sự gian xảo lại hóa ra dịu dàng “Người tài giỏi sẽ hấp dẫn lẫn nhau.” Anh ta hôn một cái, vẫn rất tin tưởng “Chỉ cần ở bên cạnh em, nơi nơi đều hữu tình.”
Thành Vân không cần gì khác, chỉ đỡ lấy mặt anh ta, hỏi: “Anh cũng vậy chứ?”
Vương Tề Nam nhếch môi, lưu manh sờ sờ cô. Thành Vân bắt lấy cái tay kia, cắn mạnh xuống.
Vẻ mặt Vương Tề Nam bình thản nói: “Cái tay này của ông đây giết nhiều người quá rồi.”
Thành Vân nói:”Nếu như quả thật không còn đường sống, thì anh dùng nó giết thêm em đi.” Cô nói xong, nửa đùa nửa thật nói thêm: “Nhưng anh cũng phải lập tức tự sát mới được, như vậy kiếp sau mới có thể sớm gặp lại.”
Mắt Vương Tề Nam khẽ chuyển động, đáy mắt đầy tơ máu.
“Biết rồi, ông đây có chết cũng sẽ mang em theo.”
Lý Vân Sùng đã từng nhờ người gặp một mình Vương Tề Nam, Thành Vân không hề biết.
Lý Vân Sùng không tự mình đi gặp anh ta, ông không muốn miễn cưỡng mình, xem tài liệu đã là quá đủ rồi.
Vương Tề Nam có tính cảnh giác cao, nhưng anh ta đã không còn đường lui, đây là hi vọng duy nhất.
Lần này, Bộ Công An cho rằng xã hội đen Đông Bắc chính là đối tượng trọng điểm, lập án điều tra, Vương Tề Nam chỉ là một con sâu nhỏ trong xu thế ấy.
Lý Vân Sùng không muốn anh ta kéo Thành Vân xuống nước. Phàm là chuyện gì cũng phải chừa lại ba phần, ông cũng không muốn quá tuyệt tình, nên ông sai người hỏi Vương Tề Nam, cho anh ta bao nhiêu tiền thì anh ta mới chịu đi.
“Tại sao lại là tôi?” Vương Tề Nam hỏi.
Người nọ không đáp, hỏi ngược lại, anh cảm thấy thế nào?
Vương Tề Nam suy nghĩ một lúc, nhờ chuyển lại cho Lý Vân Sùng vài câu.
Lúc Lý Vân Sùng nghe thấy mấy câu kia còn hơi kinh ngạc: người đàn ông này nếu không phải tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng ông mê muội Thành Vân, thì anh ta chỉ là đang muốn được ăn cả, ngã về không mà thôi.
Nhưng dù sao đi nữa, vào năm đó mà anh ta lại dám mở mồm đòi giá tiền như thế, lá gan chắc chắn lớn.
Lý Vân Sùng đồng ý.
Những điều này, Thành Vân cũng không biết.
Cô chỉ biết, sau đó, Vương Tề Nam đến tìm cô một lần.
Trong đêm khuya, Vương Tề Nam mặc một cái áo ba lỗ, trên mặt đầy mồ hôi, chỉ lộ ra đôi mắt như sói hoang.
Anh ta nhìn chằm chằm Thành Vân, nói từng chữ: “Sau này có thể trốn rồi.”
Thành Vân nói với anh ta: “Nếu trốn thì trốn cả hai, em sẽ bên anh cả đời.”
Vương Tề Nam chỉ lên trên, đêm đó trời đầy mây, mây đen giăng đầy, trời sắp đổ mưa to.
“Ông trời đang nhìn kìa, em gạt anh thì sẽ bị Thiên Lôi đánh.”
Cô gõ đầu anh ta.
“Được.” Vương Tề Nam suy nghĩ một lúc, hung hăng hôn cô “Anh đi mượn ít tiền.”
“Mượn tiền? Đi đâu?”
Vương Tề Nam vuốt đầu cô, khó có lúc nào anh ta yếu ớt, lo được lo mất như thế: “Ông đây nghèo như vậy, em bỏ trốn làm sao bây giờ? Lần này xem như anh không biết xấu hổ.” Anh ta hít thật sâu, tàn nhẫn nói: “Sau này sẽ trả cho ông ta!”
“Gì?” Cô vẫn không hiểu.
Vương Tề Nam không nói thêm lời nào, hôn cô, để lại một câu: “Em đợi anh.”
Em đợi anh.
Em đợi anh.
Ba chữ này rơi vào trong tai Lý Vân Sùng, khiến ông cười thành tiếng.
“Đồ vứt đi.” Ông chốt lại.
Khi Vương Tề Nam bị bắt, Lý Vân Sùng đang ở nhà nấu canh.
Canh gà hầm đương quy long nhãn, hầm trong bốn giờ, an thần dưỡng tỳ, hoạt khí dưỡng da.
Khi đó, đánh nghiêm diễn ra tròn một năm, mỗi ngày, số đại ca đại lão thương vong vô số, còn Vương Tề Nam bị bắt ngồi tù, không có tin tức gì.
Chỉ trong một tháng, Thành Vân đã gầy yếu như một đóa hoa khô héo.
Lý Vân Sùng đến đón cô về nhà mình điều dưỡng.
Ông không nói cho cô biết chuyện có liên quan đến Vương Tề Nam, ông chỉ nói, có một vài người, không đáng để cô tin tưởng, nếu không cô cứ ở đây xem, xem anh ta có đến tìm cô không.
Thành Vân không nghe.
Cô không làm việc nổi nữa, lúc nào cũng ngẩn người, Lý Vân Sùng hỏi cô đang suy nghĩ điều gì, cô nói cô đang nhớ nhà, nhớ đến tuyết ở Đông Bắc