pacman, rainbows, and roller s
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.

nhìn thấy cái cổ áo hơi nới lỏng của Lý Vân Sùng trước tiên, sau đó là gương mặt mỏi mệt già nua của ông. Mấy hôm nay, ông cũng đã chịu đựng với cô.

Thành Vân trở tay cầm lấy tay ông, nói: “Anh Sùng …”

“Đừng có gọi anh như vậy.”

Thành Vân mấp máy môi, lại nói: “Lý Vân Sùng, em và Vương Tề Nam …Bọn em …” Mi mắt Lý Vân Sùng hơi nhướn lên, trải qua mười hai năm, cô lại nhắc đến tên người đàn ông kia, trong giọng nói vẫn đầy tình cảm.

Thành Vân hơi nghẹn ngào, dừng một lúc, mới cố lấy hơi, nói thật nhanh: “Đời này, em và anh Nam không có duyên. Nhưng …”

Chính vì quá nhanh, nên mới không nhịn được mà run rẩy.

“Nhưng đây không phải là thua thiệt gì cả.” Thành Vân nhìn Lý Vân Sùng, khóe môi kiên nghị, trong mắt có nước mắt, nhưng vẫn không chịu để chảy xuống “Anh hiểu lầm rồi, đây không phải là thua thiệt.”

“Em từng hận ông trời.” Nhịn thật lâu rồi, qua mười hai năm, đến lúc này, Thành Vân cuối cùng không kìm được run lên, nước mắt chảy xuống. Chỉ là ở bên mắt phải cuối cùng cũng có một giọt nước mắt rơi xuống. Như một lễ truy điệu gọn gàng dứt khoát.

“Nhưng em không hận anh ấy.” – Thành Vân rơi nước mắt nói – “Anh Nam có tình có nghĩa, sao em hận anh ấy được.”

Ngoài trời vang lên một tiếng sấm. Giống như lời đáp từ người đàn ông chính trực kia.

Anh không nhìn một ai khác, chỉ nói với cô. Nói rằng anh nhớ cô, nói anh tạm biệt cô, nói rằng đối với con đường họ đã đi qua anh đều cảm ơn cô.

Tiếng sấm cuối cùng vang vọng nơi chân trời, dần dần im bặt. Một tiếng sấm này khiến Lý Vân Sùng hơi choáng váng, huyệt thái dương giần giật, rõ ràng không hề liên quan gì đến ông.

Chờ đến khi ông bừng tỉnh, Thành Vân đã ở ngay trước mắt, đang đỡ lấy ông. Khóe mắt cô còn vương lệ, nhưng đã không còn bi thương. Tiếng sấm ngừng, cô cứ như đã đưa tiễn xong một người bạn cũ, bản thân mình lại không hề thay đổi, con đường tiếp theo cô vẫn phải đi. Đôi mắt của cô đen láy, sáng ngời đến mức khiến người khác hâm mộ.

Sao cũng được, Lý Vân Sùng nghĩ, cô không muốn làm việc, không muốn đi làm, không nhận ra trái tim ông, cũng không sao cả … Nhưng cô phải ở lại đây.

“Tiểu….”

Còn chưa nói xong, điện thoại của Thành Vân lại vang lên. Là Hướng dẫn Trương, là Hướng dẫn Trương mà Thành Vân đã đợi hai ngày nay.

“Chị Thành à, em đang ở đây, Chu Đông Nam không về nhà, nhưng mà …” Hướng dẫn Trương muốn nói lại thôi.

Thành Vân nói: “Có chuyện gì cứ nói cho chị biết.”

“Chuyện này…” Hướng dẫn Trương muốn nói gì đó, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng la hốt hoảng của một người đàn ông khác. Anh ta nói rất nhanh, khẩu âm kì quái, Thành Vân nghe không hiểu, nhưng cô vẫn nhớ giọng nói của anh ta. Đó là anh trai của Chu Đông Nam, Chu Đông Thành.

Anh ta hoảng hốt, tức giận, nhưng lại không hại ai, ngay cả Hướng dẫn Trương cũng không sợ anh ta. Cô quát to với anh ta: “Anh im lặng xem nào! Tôi đang nói chuyện đây này!”

Hướng dẫn Trương cầm điện thoại cách xa khỏi người đang không rõ chuyện gì kia, nói với Thành Vân: “Chị Thành đừng trách, nhà họ có chút chuyện, bệnh của người này đã nặng hơn trước.”

“Có chuyện gì?”

“Chu Đông Nam đã đi khỏi nhà từ mấy tháng trước rồi, nhưng trước khi anh ta đi, anh ta cứ như bị điên ấy, châm lửa đốt cháy cây cầu Phong Vũ gần nhà họ rồi.”

Ngón tay Thành Vân hơi run lên: “Gì cơ?”

“Anh ta đốt cầu Phong Vũ, hơn nữa đầu óc của người này không biết đang nghĩ gì, anh ta đốt cầu cũng thôi đi, đang đốt còn xông vào đập phá, nghe nói sau lưng anh ta đều bị bỏng, chị nói anh ta có ngốc không? Ở bệnh viện hơn một tháng, tiền mấy năm nay làm được đều tiêu hết cả, vừa ra viện đã bỏ chạy không thấy đâu nữa.”

Cô gái trẻ trong điện thoại cứ nói không ngừng, giống như một con chim sẻ líu ríu mãi không dứt, Lý Vân Sùng phải cố nhịn mới không xông qua đập nát cái điện thoại.

“Chị biết rồi.” Cuối cùng Thành Vân nói.

Trước lúc cúp điện thoại cô lại nói: “Em giúp chị nói với Chu Đông Thành …”

“Nói gì ạ?”

Nói gì đây, Hướng dẫn Trương đang đợi, Lý Vân Sùng cũng đang đợi.

“Thôi.” Thành Vân cuối cùng cũng không nói ra, cám ơn Hướng dẫn Trương rồi cúp máy.

Ở một góc khác của thành phố, một người vừa ra khỏi cục cảnh sát, cả người ướt đẫm nước mưa. Lưu Giai Chi đã đợi ở bên ngoài từ sớm liền lập tức chạy đến, nghiêng hơn nửa cái ô sang phía anh.

Lý Vân Sùng nhìn chằm chằm từng động tác của Thành Vân, cô vừa nhúc nhích, ông lập tức nói:

“Em muốn làm gì?”

Ông lo sợ.

Thành Vân cầm chén canh gà đã lạnh tanh, nói: “Tìm người.”

“Em muốn đi Quý Châu?”

“Không.” Cô vuốt viền chén, giương mắt nói: “Anh ấy còn chưa đi.”

Cô chắc chắn vô cùng là anh vẫn chưa đi.

Ông có tin giữa những người yêu nhau có sự cảm ứng không?

Lý Vân Sùng lại cảm thấy mắt mình hơi mờ đi. Cuộc sống quả là kì diệu. Ba năm một thay đổi nhỏ, sáu năm một thay đổi lớn, mười hai năm, lại là một vòng tuần hoàn. Tất cả mọi thứ đều trở về điểm xuất phát rồi. Mưa vẫn rơi mãi không ngừngvà càng lúc càng lớn.

Gió mạnh đến mức Lưu Giai Chi cầm dù không nổi, phải dùng cả hai tay, vóc dáng Chu Đông Nam lại cao lớn, khiến cô càng phải cố sức đưa cao lên.

Thật ra thì cũng