Ring ring
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326310

Bình chọn: 7.5.00/10/631 lượt.

ua chỗ ngồi phía sau, leo lên phía trước để xuống xe. Anh vòng qua đầu xe, đi đến bên cạnh Thành Vân. Cửa sổ xe vẫn quay xuống, cánh tay Thành Vân đang gác lên trên, chống cằm nhìn anh.

Đầu tóc A Nam rối loạn, cộng thêm khuôn mặt ngăm đen và ngũ quan không biểu lộ gì, thoạt nhìn hơi có phần buồn cười.

Thành Vân hơi nghiêng đầu: “Thoải mái không?”

“…”

A Nam hít sâu một hơi, đúng lúc Thành Vân rít hơi thuốc cuối cùng, thổi ra ngoài cửa sổ. A Nam đang hít thở thì thình lình hít phải khói nên bị sặc ho khan vài tiếng.

Ho đến tiếng cuối cùng, cổ họng đã thanh lại, mới ngẩng đầu lần nữa nói với Thành Vân: “Đến rồi, cô muốn tìm khách sạn không?”

Thành Vân dụi thuốc lá: “Sao hả? Có phải anh còn mở khách sạn nữa không?”

“Không phải, là…”

“Là bạn anh mở.”

A Nam im tiếng, trên mặt Thành Vân rõ ràng mang theo vẻ châm biếm: “Mới vừa rồi tôi nói anh không nghe à?”

[Sau này nếu tôi còn chiếu cố anh làm ăn nữa thì chữ Thành của tôi sẽ viết ngược thành chữ Tả.'>

“…” – A Nam có vẻ đã nhớ ra, nhưng vẫn còn muốn cố gắng thêm một chút – “Tôi sẽ bảo cậu ta giảm giá cho cô.”

“Ừ, giống với vé nội bộ giảm giá của anh đó, giảm mười phần đúng không?”

“…”

So sánh mồm miệng, A Nam làm sao có thể là đối thủ của Thành Vân chứ.

Thành Vân phát hiện, mỗi khi buôn bán thất bại A Nam sẽ thở dài một hơi thật khẽ. Lúc này Thành Vân không cho anh thêm cơ hội, lấy điện thoại ra gọi cho hướng dẫn Trương.

Đám người hướng dẫn Trương còn chưa đến.

“Chừng nửa giờ nữa, sẽ đến nhanh thôi ạ. Chị Thành, chị đi dạo xung quanh trong bản trước, nếu không thì đến thẳng khách sạn cũng được. Ở khách sạn Giai Cảnh, bọn em đã gọi điện thoại trước, sắp xếp xong hết cả rồi. Nếu chị đến cứ nói thẳng tên với họ là được.”

“Được rồi, các người không cần gấp gáp làm gì, từ từ lái, tôi tự đi dạo trước.”

“Được ạ.”

Sau khi bỏ điện thoại xuống, A Nam nói với Thành Vân: “Vậy tôi đi trước, cô tự mình đi dạo nhé.”

Thành Vân làm ra vẻ nghi ngờ: “Cái gì mà anh đi trước hả?”

“Chút nữa tôi có việc, phải đi một lát, cô ở trong bản cũng không cần đến xe.”

Thành Vân im lặng, sắc mặt rõ ràng có chút lạnh lùng.

A Nam thoáng do dự lại nói: “Nếu không, cô tìm quán cơm ăn trước đi, chút nữa tôi sẽ đến.”

Thành Vân nói: “Đi tìm chung.”

A Nam thoáng nhìn đồng hồ rồi nói: “Được.”

Xe dừng tại bãi đậu xe bên cạnh bản, Thành Vân xuống xe, cô nhìn trời xanh mây trắng, nhà gỗ nâu sẫm, đường núi trống trải, thoáng chốc tâm trạng liền nhẹ bẫng.

A Nam dùng tấm ván gỗ chắn ô cửa trống từ bên trong, sau khi làm xong anh vỗ vỗ tay, quay đầu lại.

Thành Vân đứng dưới ánh nắng, áo khoác màu đen phản chiếu ánh sáng. Cô cười với anh: “Hay là chúng ta ăn khoai tây đi?” “Khoai tây?” – A Nam nhìn Thành Vân – “Cô muốn ăn khoai tây à?”

Anh hơi ngửa đầu giống như đang tìm kiếm xem tiệm nào bán khoai tây nướng khá ngon trong bản.

Thành Vân vốn nói đùa, không ngờ anh lại tưởng thật, cô nói: “Đừng suy nghĩ nữa, vừa đi vừa xem nào.”

Hai người đi vào bản, bản Miêu này là thắng cảnh du lịch nổi tiếng nhất nơi đây, được khai phá rất nhiều, nhưng có điều cũng được giữ gìn không ít. Đường được lót đá, hai bên đủ loại cửa hàng, trong đó cửa hàng buônbán đồ bằng bạc là chiếm đa số. Trước cửa đều treo vật trang trí bằng bạc khổng lồ, cũng có cả vài tiệm thủ công mỹ nghệ và thực phẩm.

Thành Vân nhìn cả con đường, rồi hỏi A Nam: “Miêu Vương là ai?”

“Ừ.” – A Nam đang chăm chú cúi đầu bước đi không chú ý, lúc này mới quay đầu liếc nhìn Thành Vân – “Cái gì cơ?”

Thành Vân bước chậm lại, chỉ vào hai bên nói: “Anh xem đi. Trang sức Miêu Vương, bánh kẹo Miêu Vương, tạp hóa Miêu Vương…”

“À.” – A Nam lại cúi đầu – “Tôi không biết, nhưng chắc chắn không có người này.”

“Thế sao lại gọi như vậy?”

“Vì nghe hay.”

“À.” – Thành Vân hơi đùa – “Tôi còn tưởng rằng Miêu Vương là trưởng bản của các anh chứ, thế lực lớn quá mà.”

Vòng qua khúc cua mới thấy một con phố hàng rong. Có điều hiện giờ ít du khách, trên đường hơi vắng lặng. Hai bên đường đều là hàng quán của người Miêu, Thành Vân nhìn sơ qua: Nào là bánh dày, cơm nếp, mì xào, heo rừng nướng… Món ăn không đa dạng nhưng thoạt nhìn trang trí khá bắt mắt, kèm theo cảnh núi non xung quanh khiến người ta nhìn rất muốn ăn.

Đúng lúc Thành Vân đang đói bụng, cô nói với A Nam: “Ăn cái này đi.”

A Nam không có ý kiến khác: “Được.”

Hai bên đầu phố theo thứ tự là cơm nếp và hủ tíu xào, chủ quán đều là phụ nữ trung niên người Miêu. Thành Vân nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, cuối cùng đi đến quầy cơm nếp bên cạnh.

Cơm nếp được nén trong một cái chén đang bốc khói nghi ngút trong thời tiết tháng mười hai. Trên xe hàng rong còn có vài chén lớn, bên trong là đủ loại dưa muối. Thành Vân mua một phần cơm nếp. Cô hỏi bà chủ bao nhiêu tiền, bà chủ nói năm đồng, Thành Vân quay đầu nhìn A Nam.

A Nam vẫn cúi đầu, hai tay bỏ vào trong áo khoác, không biết đang suy tư gì hay là chỉ ngẩn người ra thôi. Thành Vân nhịp lên chân anh một cái: “Này!”

A Nam hoàn hồn: “Sao hả?”

Thành Vân khẽ hất đầu: “Trả tiền.”

A Nam ngạc nhiên: “Cái gì?”

Thành Vân nhận lấy đôi đũa mà bà ch