
ủ đưa đến, tách ra, ăn trước một miếng, lại nói: “Năm đồng.”
Lúc A Nam ngạc nhiên sẽ hơi nhếch môi, Thành Vân vừa ăn vừa thưởng thức. Không biết A Nam thật sự cảm thấy nên mời cô ăn gì đó hay chỉ là bị lây nhiễm bởi thái độ tự nhiên này của cô , sau phút chốc sửng sốt, anh liền móc tiền trong túi quần ra.
Sau khi trả tiền, A Nam nói với Thành Vân: “Cô ăn trước đi nhé, tôi đi làm việc của tôi.”
Thành Vân bưng chén cơm nếp trong tay, nói: “Đi đi.”
A Nam gật đầu bước đi, đi được vài bước thì dừng lại, anh quay đầu nói với Thành Vân: “Tôi cho cô số điện thoại, nếu cô cần dùng xe thì gọi cho tôi.”
“Được.” – Thành Vân đưa điện thoại di động ra – “Tự lưu đi.”
Sau khi A Nam đi, Thành Vân ngồi trong lều bán thịt heo rừng nướng, vừa ăn vừa mở danh sách cuộc gọi trong điện thoại di động ra. Đứng đầu dãy chữ Z là Chu Đông Nam, người cuối cùng gọi vào máy của Thành Vân.
Thoạt nhìn tên khá nghiêm chỉnh. Thành Vân nhàn rỗi suy nghĩ vu vơ, cô nghĩ thầm chắc do bản thân của A Nam khiến cô nhìn mấy chữ này cũng cảm thấy khô khan và không có linh khí.
Ăn cơm nếp xong, hướng dẫn Trương gọi đến.
“Chị Thành.” – Hướng dẫn Trương hấp tấp – “Bọn em đến rồi, chị ở đâu? Đã đến khách sạn chưa? Có ăn cơm chưa?”
Thành Vân đưa điện thoại ra xa một chút: “Ăn rồi, vẫn chưa đến khách sạn.” – Cô nghe thấy tiếng hướng dẫn Trương thở hổn hển trong điện thoại, không nhịn được nói: “Tiểu Trương, em cứ từ từ thôi không phải gấp đâu.”
“Vậy chị đang ở đâu? Bây giờ em đi tìm chị.”
Thành Vân nhìn xung quanh, nói: “Chị cũng không biết, đang ở phố hàng rong.”
“Ồ, ồ, em biết rồi, em lập tức đến ngay đây.”
Hướng dẫn Trương nói lập tức đến thì đúng thật là lập tức đến thật. Thành Vân vừa để điện thoại xuống chưa đến nửa phút thì đã thấy một người chạy ào đến cuối con phố. Thành Vân đứng lên, hướng dẫn Trương chạy đến bên cạnh cô.
“Chị, chị Thành!”
Thành Vân nói: “Đã nói em đừng gấp mà, sao còn phải chạy nhanh như vậy?”
“Không sao, không sao!” – Cô ta nghiêng đầu nhìn thấy trên bàn nhỏ đặt một cái chén trống rỗng, nói – “Chị ăn xong rồi hả?”
“Ừ.”
“Vậy bây giờ chị muốn đi dạo trước hay là em đưa chị đến khách sạn nghỉ ngơi một chút trước?”
“Đến khách sạn đi.”
Hướng dẫn Trương dẫn Thành Vân đi sâu vào trong bản, cả bản Miêu xây men theo vách núi, phần lớn nhà cửa đều là nhà hai tầng làm bằng gỗ, nằm rải rác khắp núi. Khách sạn mà hướng dẫn Trương đặt nằm trên cao, Thành Vân mang giày cao gót, lúc đi lên cũng khá vất vả. Hướng dẫn Trương thấy vậy bèn nói: “Lúc đi lên hơi phiền phức, tuy nhiên lên đó rồi nhìn xuống lại vô cùng đẹp, phòng em đặt có thể thấy được toàn cảnh bản Miêu.”
Thành Vân nói: “Không gấp, em cứ dẫn đường là được rồi.”
Khách sạn khá vắng, tựa như chỉ có một người khách là Thành Vân. Hướng dẫn Trương nhanh chóng lấy chìa khóa phòng, dẫn Thành Vân đến.
Căn phòng là loại phòng tiêu chuẩn có hai giường.
“Chị Thành, khách sạn ở đây đều là phòng đôi, có điều phòng rộng lớn, chị ở một mình cũng tiện.”
Thành Vân hỏi: “Vậy em ở đâu?”
“Em ở bên dưới, công ty du lịch bọn em có sắp xếp chỗ ở riêng.”
Thành Vân cũng không có hành lý gì, người đi vào phòng là xong. Hướng dẫn Trương thấy cô hơi mệt, bảo cô nghỉ ngơi một chút, hai người hẹn nhau ba giờ chiều ra ngoài thăm quan.
Sau khi hướng dẫn Trương đi, Thành Vân đi lại trong phòng. Phòng khá cũ nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Thành Vân đi đến phòng vệ sinh, chân bước bị hụt suýt nữa ngã xuống. Cô cúi đầu nhìn, trước cửa có một tấm thảm nhỏ, Thành Vân vén lên xem thấy sàn nhà bên dưới đã mục, chính giữa là một cái hố, xem ra bởi vì chỗ này quanh năm ẩm ướt nên đã mục nát rồi.
Thành Vân đá tấm thảm qua một bên, bước qua lỗ hổng, đi vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt.
Bật nhiệt độ điều hòa cao lên, Thành Vân cởi áo khoác ra, mở cửa ban công. Hướng dẫn Trương nói không sai, từ căn phòng này có thể nhìn thấy toàn cảnh bản Miêu. Trên khắp sườn núi đều là nhà gỗ, nhìn kiểu dáng và mức độ mới cũ thì phần lớn nhà đều mới xây dựng sau này, có điều là được xây tỉ mỉ nên tuy không giống kiểu dáng ban sơ nhưng vẫn giữ được đa phần bản sắc dân tộc.
Ban công cũng được làm bằng gỗ, hai tay Thành Vân chống lên lan can, nhìn ra phía xa. Thắng cảnh được khai thác ở mức độ khá tốt. Thành Vân không phải kiểu thanh niên nghệ sĩ chịu mạo hiểm cảnh đông rét hạ nóng làm khách ba lô thích phong cảnh nguyên sơ. Nhìn từ lúc cô ra cửa đến giờ vẫn mang đôi giày cao gót là cũng hiểu được điều này.
So với kiểu thích từ cảnh tuyệt đẹp tìm ra chân lí cuộc đời thì Thành Vân lại thích tiếp xúc với người khác hơn. Dù nhiệt tình hay giả dối, tỏa sáng đến mức khiến người ta muốn ôm lấy haythối nát đến mức khiến lòng người kinh sợ…
Sau lưng Thành Vân là hơi ấm trong phòng thổi ra, trước mặt là sườn núi lạnh lẽo. Cô châm một điếu thuốc, tựa vào cột gỗ, xem như là nghỉ ngơi.
Cô ngắm mây trên trời đang nhẹ nhàng trôi giống như đầu óc hiện tại của mình. Nơi này quá an nhàn, quá yên tĩnh, nhìn mây trôi lâu cũng bắt đầu có tác dụng như bị thôi miên. Thành Vân dần dần mỏi mệt.
Cô trở vào phòng, nằm dài trên giường. Trong