Pair of Vintage Old School Fru
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326800

Bình chọn: 10.00/10/680 lượt.

i là đại trượng

phu, còn không gánh vác nổi một chút phân lượng đó sao?” A Mạch cảm thấy trong lòng thật vui sướng, thỏa mãn cười to hai tiếng, xoay người mà

đi. Vừa đi chưa được hai bước liền cảm thấy một trận gió lạnh kề sát bên tai, thân thể nàng lập tức cứng lại, sắc mặt trắng bệch―― trước mặt

nàng xuất hiện một thanh kiếm cắm trên mặt đất không đầy năm thước(2),

chuôi kiếm vẫn không ngừng lay động.

Đường Thiệu Nghĩa đem đứa nhỏ nhét

vào trong tay A Mạch: “Bế lấy nó!” Nói xong bước lên hai bước, rút kiếm

tra vào vỏ, trở lại nhấc Từ Tú Nhi vẫn còn choáng váng lên lưng, đi đến

bên A Mạch, lạnh lùng nói: “Đi mau một chút!”

“Được” A Mạch thành thành thật thật lên tiếng, cất bước ở phía sau.

————————————-

Từ thị, thê tử của Mạch soái, cũng là người Hán Bảo. Mùa thu năm Đinh Ngọ, Bắc Mạc công thành Hán Bảo, Mạch

soái cầm gậy gỗ lên tường thành, giết chết rất nhiều địch quân. Địch

soái Thường Ngọc Thanh bắn tên trúng đỉnh mũ giáp của ngài. Thành bị

phá, Mạch soái thân mang mười bảy vết thương, kiệt lực, ẩn thân trong

nhà dân, vì thế mà hạnh ngộ Từ thị. Từ thị cứu Mạch soái thoát khỏi loạn quân. Mạch soái cảm cái ân nghĩa này, lấy thân báo đáp……

———–[ Hạ sử -- Mạch soái liệt truyện '> ——————

Phía đông thành Hán Bảo là một ngọn

núi nối liền với dãy núi Mạt Chi thuộc phía bắc Nam Hạ, cao nguyên Vân

Hồ và sông Bình Nguyên. Đại khái hành trình theo hướng tây bắc – đông

nam, bắt đầu từ phía bắc sườn núi Lĩnh Nam nối tiếp đến sông Uyển, kéo

dài hơn bảy trăm dặm, thế núi phía nam của Bắc Triều có xu hướng thấp

dần, đến ngoài thành Hán Bảo thì địa thế núi rừng đã bớt hiểm trở đi rất nhiều.

Đám người A Mạch sau khi đi vào trong rừng đều thở phào nhẹ nhõm, đó là loại cảm giác tìm được đường sống

trong chỗ chết. Trong thời gian ngắn, chỉ cần quân lính Bắc Mạc không đi săn thú để tiêu khiển, thì coi như tính mạng của họ tạm thời được bảo

vệ. Cũng may, hiện tại là thời tiết đầu thu, trong rừng có không ít quả

dại đã chín, ba người hái ăn tạm cũng no bụng, Từ Tú Nhi thận trọng chọn chút quả dại ngọt, nhiều nước, nhai nát một chút rồi mớm vào miệng đứa

trẻ.

“Trang bị của đại quân thát tử không

thể xuyên qua rừng rậm, cho nên bọn họ chỉ có thể đi theo hướng nam rồi

vòng qua dãy núi này, sau đó quay lại thành Thái Hưng. Như vậy, bọn thát tử phải mất ít nhất ba ngày mới tới được thành Thái Hưng. Chúng ta chỉ

cần đi tắt qua khu rừng này là có thể đến thành Thái Hưng trước chúng.”

Đường Thiệu Nghĩa vừa nói, vừa dùng nhánh cây khoa tay múa chân vẽ

ngoạch ngoạc trên mặt đất. Điều kiện thông tin trong thời đại này bị

giới hạn, cho nên một viên giáo úy đóng quân trong một thành nhỏ như

Đường Thiệu Nghĩa căn bản không thể nhận thức đầy đủ về cuộc chiến giữa

Bắc Mạc và Nam Hạ. Hắn chỉ căn cứ theo đường tấn công của đại quân Bắc

Mạc do Thường Ngọc Thanh làm chủ tướng, suy đoán mục tiêu tiếp theo của

quân Bắc Mạc hẳn là thành Thái Hưng. Nhưng Đường Thiệu Nghĩa không biết

rằng từ trước khi thành Hán Bảo bị hạ, thì thành Thái Hưng đã bị một

cánh quân Bắc Mạc khác vây khốn rồi.

A Mạch ngồi một bên yên lặng nghe,

ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Đường Thiệu Nghĩa, sau đó tiếp tục cúi

đầu cắn quả táo xanh trong tay, đối với cảm giác đói khát, nàng đã từng

khắc sâu ấn tượng, cho nên mỗi khi có cơ hội, nàng luôn không tự chủ

được muốn ăn càng no càng tốt.

Thái độ này của A Mạch hiển nhiên

chọc giận Đường Thiệu Nghĩa, hắn cầm nhánh cây trong tay, hung hăng vứt

trên mặt đất, hỏi:“A Mạch, ngươi nghĩ thế nào?”

“Hả?” A Mạch ngẩng đầu, lập tức tươi cười lấy lòng: “Đường đại gia, ngài đang hỏi ý kiến của tiểu nhân?”

Đường Thiệu Nghĩa xanh mặt gật đầu, A Mạch trên khóe miệng thấp thoáng ý cười mỉa mai, nhưng trên miệng

trước sau như một vẫn nói lời cung kính: “Nhưng Đường đại gia, ý kiến

của tiểu nhân hữu dụng sao?”

Dựa theo ý tứ của A Mạch, tất nhiên

là cách chiến trường càng xa càng tốt, không nghĩ tới Đường Thiệu Nghĩa

lại muốn cùng nàng thương lượng những vấn đề trên chiến trường. A Mạch

trong lòng thật muốn chửi má nó, chỉ muốn dùng vũ lực với Đường Thiệu

Nghĩa, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ ở trong lòng cân

nhắc tính toán cơ hội đào tẩu.

Đường Thiệu Nghĩa bị lời nói không âm không dương của A Mạch làm cho nghẹn họng, có chút xấu hổ. Kỳ thật vấn

đề đi về nơi nào hắn cũng không cần phải hỏi ý kiến của A Mạch. Không

biết có phải là trải qua một ngày đêm chém giết đã hao phí của hắn nhiều tinh lực hay không, mà giờ đây, tinh thần vốn cứng rắng của hắn lại có

chút mỏi mệt, không tự giác được muốn ỷ lại vào sự duy trì của người

khác. Hắn nhìn chăm chú A Mạch thật lâu, vẻ mặt tức giận rốt cục hóa

thành thất vọng, hắn thở dài một tiếng, nói: “Mỗi người một chí hướng,

ngươi nếu muốn chạy trốn thì cứ chạy đi, Từ cô nương nếu cũng muốn cùng

đi với ngươi thì mong ngươi hãy chiếu cố cho nàng.”

Đường Thiệu Nghĩa nói xong liền đi

đến bên người Từ Tú Nhi ôm lấy đứa nhỏ, thấy A Mạch giật mình nhìn mình, không khỏi cười khổ nói: “Ngươi thực ra không phải là quân nhân, ta sao có thể b