
tới tướng mạo
của tiểu binh này lại tuấn tú như thế. Tuy rằng quốc công Nam Hạ đã từng nói: “Phải đánh giá phẩm chất bên trong chứ không nên xem hình dáng bên ngoài”, khẩu hiệu này đã lưu truyền trong thiên hạ hơn hai mươi năm
qua. Song đại đa số mọi người không tự giác được vẫn trông mặt mà bắt
hình dong. Nếu hôm nay người quỳ rạp trên mặt đất là một khuôn mặt đồ tể đáng khinh, phỏng chừng Khương Thành Cánh không chút do dự mà lỗ mãng
quất thêm roi thứ hai, nhưng hiện tại, Khương Thành Cánh cảm thấy chính
mình không xuống tay được.
A Mạch cũng kinh ngạc ngửa đầu cùng
Khương Thành Cánh nhìn nhau một lát, lập tức phản ứng lại, hiện tại
không phải thời điểm cùng vị tướng quân mặc ngân giáp(1) dễ nhìn này
luyện mắt, cuống quít bò lại túm Đường Thiệu Nghĩa quỳ rạp xuống đất,
thất thanh kêu lên: “Tướng quân tha mạng! Tướng quân tha mạng!”
Khương Thành Cánh phục hồi lại tinh
thần, trong lòng lại có chút tức giận không hiểu, lạnh lùng quét mắt
nhìn A Mạch một cái, đề cương dục ngựa lên nhìn Từ Tú Nhi đến nay mặt
vẫn còn dại ra, không khỏi dừng lại một chút, ôn nhu nói: “Vị nương tử
này, ngươi mau ra khỏi thành nhanh một chút, không cần dừng lại ở trong
này.”
Từ Tú Nhi nghe lời, run run đứng lên, bế đứa nhỏ lảo đảo hướng cửa thành chạy đi. A Mạch thấy nàng bị dọa
thành như vậy, nhưng vẫn không quên đứa nhỏ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra,
chỉ cần nha đầu kia ôm đứa nhỏ ra khỏi thành, còn lại nàng cùng Đường
Thiệu Nghĩa vẫn dễ hành động hơn.
Khương Thành Cánh đưa tầm mắt nhìn
theo bóng dáng gầy yếu của Từ Tú Nhi, không khỏi lắc đầu, tình hình rối
loạn như vậy, một nữ tử ôm theo một đứa trẻ thì làm sao có thể tồn tại
được? Cho dù cứu được nàng lần này, nhưng còn có lần sau sao? Khương
Thành Cánh lại lạnh lùng nhìn lướt qua A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa
đang quỳ rạp trên mặt đất, lạnh giọng nói: “Lần này tạm thời tha cho các ngươi, quay về doanh trại lĩnh hai mươi côn.” Nói xong hừ lạnh một
tiếng, dẫn mấy chục kỵ binh tiếp tục đi vào trong thành.
A Mạch hô to “Tuân lệnh”. Đến khi đám kỵ binh kia đi xa nàng mới vội vàng đứng lên, nói với Đường Thiệu
Nghĩa: “Thừa dịp không có người, chúng ta mau chạy nhanh ra khỏi thành
đi thôi!”
Đường Thiệu Nghĩa nét mặt bình tĩnh
không nói lời nào, vung mạnh cánh tay hướng A Mạch đánh tới, một quyền
chính giữa hai má, đem thân thể A Mạch lập tức đánh bay ra ngoài. A Mạch bị hắn đánh, không lau vết máu tươi đang chảy ra nơi khóe miệng, chỉ
ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Đường Thiệu Nghĩa.
“Đường đường là một đấng nam nhi thân cao bảy thước, lại vì sợ chết mà hóa ra cái bộ dạng như vậy!” Đường
Thiệu Nghĩa mắng: “Ở trước mặt lũ thát tử làm nhục phụ nữ Nam Hạ, trước
mặt kẻ địch làm trò hề như thế, ngươi vẫn còn là nam nhân sao?”
A Mạch lẳng lặng nhìn Đường Thiệu
Nghĩa, chờ hắn mắng xong mới chống tay đứng dậy, dùng tay áo lau lau vết máu nơi khóe miệng, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn Đường Thiệu
Nghĩa một cái, hướng về phía cửa thành đi thẳng. Khi đi qua Đường Thiệu
Nghĩa thì bị hắn cầm cánh tay kéo lại.
“Buông ra!” A Mạch thản nhiên nói.
Đường Thiệu Nghĩa mày rậm dựng đứng, sắc mặt giận dữ nói: “Ngươi?”
A Mạch trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt
cười, nói: “Ngươi mắng đúng lắm, ta thực không phải là nam nhân, ta chỉ
muốn sống. Ngươi là nam nhân, đầu đội trời, chân đạp đất nhưng ngươi vì
cái gì mà vẫn sống đến tận bây giờ vậy?”
Đường Thiệu Nghĩa lập tức nghẹn họng, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn A Mạch nói không ra lời. A Mạch cười nhạo
một tiếng, hất tay Thiệu Nghĩa ra, ưỡn lưng đi thẳng ra cửa thành. Không sai, nàng sợ chết, nàng muốn sống, để sống sót, những trò hề khó chịu
hơn thế này nàng đều đã từng làm, thì quỳ gối trước mặt người Bắc Mạc đã là gì đâu?
Ngày đó, mẫu thân nàng đã từng nói: A Mạch, nhanh chạy ra sau núi, con phải sống, nhất định phải sống! Kể từ
ngày đó, nàng không còn là viên minh châu trong tay phụ thân, không còn
là cô con gái bé bỏng, đáng yêu trong lòng mẫu thân, giờ nàng chỉ là một người con gái dùng vải bó ngực giả nam trang mà thôi. Không còn cái gì
gọi là nguyên tắc hay hổ thẹn lương tâm nữa, mà chỉ có một thứ gọi là
phải sống sót!
Không được khóc, phụ thân nàng đã từng nói, khóc là biểu hiện của kẻ yếu, cho nên, nàng không thể khóc.
Đường Thiệu Nghĩa chính là giận mình
vô dụng nên mới đem cơn tức giận trút thành cái tát lên mặt A Mạch. Sau
lại bị A Mạch nói vài câu, đầy bụng lửa giận lại tắt ngấm. Nhìn đến bộ
dạng A Mạch như thế, trong lòng càng thêm hối hận vừa rồi mính đã xúc
động quá mức, vài lần muốn đi lên nói vài câu, xong lại không biết phải
nói gì, chỉ cúi đầu yên lặng theo sau A Mạch.
May là quân Bắc Mạc đánh vào trong
thành chỉ lo cướp phá chứ cũng không tính chiếm giữ thành này lâu dài
nên cửa thành chỗ nào cũng không có lính gác. Từ Tú Nhi ôm đứa nhỏ vừa
khóc vừa chạy ra khỏi thành. Đang muốn thở phào nhẹ nhõm, khi ngẩng đầu
lên đã thấy lạnh cả tâm can, bên ngoài cửa thành chừng ba, bốn dặm, chỉ
liếc mắt đã thấy không chỗ nào là không có doanh trại của quân Bắc Mạc?
Chạy ư? Còn có thể chạy đi