A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322295

Bình chọn: 10.00/10/229 lượt.

cô, mâu quang nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đồng của Diệp Dĩnh Lam: “Nói cho anh biết, đáp án của em.”

Diệp Dĩnh Lam chỉ cầm chiếc hộp nhỏ nhắn kia, không nói nên lời, tình huống này cũng lúc ban đầu cô tưởng tượng cách xa vạn dặm! Cô cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, nó lẳng lặng nằm ở trong vải nhung, lẳng lặng nhưng lại toả ra ánh hào quang………

Đột nhiên trong lúc này, cửa bị người dùng lực đẩy ra, Trịnh Thiến cao hứng phấn chấn cước bộ chạy tới nắm lấy cánh tay của Phạm Hán Đình, phía sau truyền đến tiếng cười vui vẻ của Trịnh Tư Đức.

“Hán Đình, Thiến Như đã nói cho bá bá biết chuyện ngươi cầu hôn nó, bá bá thật sự rất cao hứng, chẳng những có được một người con rể tốt, về sau công ty cũng có người thừa kế, ta không bao giờ phải để tâm chuyện không có biện pháp kế thừa sản nghiệp của ta nữa, hiện tại công ty đã có ngươi gánh vác, thật sự là quá tốt.” Trịnh Tư Đức haha cười. “Không biết các con tính khi nào thì tổ chức hôn lễ? Ta chắc chắn sẽ cho đôi vợ chồng son các con một hôn lễ long trọng làm hồi môn, mời các bạn bè giới kinh doanh tới tham gia, nói cho bọn họ biết Trịnh Tư Đức ta đã tìm được một người thừa kế kiệt xuất!”

“Em tin tưởng Phạm bá bá nhất định cũng thật cao hứng khi có một người con dâu hiền như em!” Trịnh Thiến Như cười đến mềm mại.

Nghe vậy, Diệp Dĩnh Lam ngực một trận xé rách bàn đau đớn, cô ở trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc, hơi hơi hạ thấp người.

“Chủ tịch, đại tiểu thư, Phạm quản lí, tôi ra ngoài trước.” Lời còn chưa dứt liền muốn đi ra khỏi văn phòng.

“Đợi chút!” Phạm Hán Đình cực lực muốn giãy khỏi tay Trịnh Thiến Như, lại không dự đoán được cô ta như là như da đường giống nhau, như thế nào đá đều đá không ra.

Khi bước ra khỏi cửa, Diệp Dĩnh Lam xoay người nhìn lại Phạm Hán Đình, ném hộp vải nhung nặng trịch trong tay về phía anh, mà Phạm Hán Đình cũng tiếp nhận được hộp nhung đỏ.

Diệp Dĩnh Lam hít vào một hơi thật sâu, làm nhiên nâng lên cằm ngạo nghễ nhìn khuôn mặt quẫn bách của Phạm Hán Đình, một chữ một chữ nói rõ: “Mượn, cớ, tồi, tệ!”

Phạm Hán Đình ngơ ngác nhìn cô bình tĩnh đi tới cửa, khuôn mặt biến mất phía sau cửa.

“Hán Đình,” Trịnh Thiến Như yêu kiều phe phẩy tay anh. “Chúng ta muốn khi nào thì đính hôn a?”

Phạm Hán Đình thần sắc trầm xuống, lạnh lùng rút cánh tay của mình về, ánh mắt nhìn quét qua Trịnh Thiến Như cùng Trịnh Tư Đức; Trịnh Thiến Như bị anh nhìn như vậy có chút chột dạ, co rúm lại chạy tới sau lưng phụ thân, sợ hãi cầm lấy vạt áo của phụ thân.

Trịnh Tư Đức mạc danh kỳ diệu (không hiểu vì sao) xem xét tâm can con gái mình: “Thiến Như, con làm sao vậy? Tại sao lại trốn sau lưng ba ba?”

Phạm Hán Đình vẻ mặt lãnh băng tới cực điểm, anh lạnh lùng mở miệng:“Trịnh bá bá, Thiến Như, ta nghĩ các ngươi nhất định là hiểu lầm, tuyệt không có chuyện cầu hôn này. Trước kia không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không phát sinh.”

Lời anh nói giống như gió lạnh trong trời đáng giá rét, sắc bén cắt qua không khí trong văn phòng.

Trên đường từ phòng âm nhạc về lớp học, Tô Kỉ Thánh nghi hoặc nhìn qua Ông Sĩ Huân ngồi bên cạnh hắn. Hắn cúi đầu, vẠmặt chán nản kéo gót chân đi tới, lúc này và hình tượng bình thường nói cười vui vẻ của hắn rất không giống.

Tô Kỉ Thánh kiềm chế không được hiếu kỳ trong lòng lòng, kiên quyết kéo Ông Sĩ Huân đến một bên.

“Tiểu Huân, ngươi làm sao vậy?” Tô Kỉ Thánh quan tâm hỏi : “Ngươi thân thể không thoải mái sao? Có muốn ta đi báo cáo thầy giáo hộ không?”

“Đúng vậy, ngươi hôm nay thoạt nhìn rất tò mò nha!” Những đồng học khác thấy vậy cũng đi đến, xoay quanh hỏi.“Ngươi ngày hôm qua không phải là tài cao hưng khí nói mẹ người muốn kết hôn, sau khi kết hôn muốn đem ngươi đến ở cùng bọn họ hay sao?”

Lời nói còn chua nói xong, từ khi thốt ra câu này, Ông Sĩ Huân nước mắt lập tức giống như cơn đại hồng thuỷ vỡ đê đổ xuống, khiến toàn bộ nhóm học sinh doạ cho hoảng sợ, hoang mang rối loạn lấy ra khăn giấy trong túi, vụng về lau đi nước mắt của Ông Sĩ Huân.

“Sự tình có biến hóa, phải không?” Tô Kỉ Thánh xem tình hình cũng đoán được bảy tám phần.

Ông Sĩ Huân “Oa” một tiếng khóc thành tiếng:“Ba ba mới nói hắn không thích nuôi cái gì con riêng, nói hắn không nghĩ muốn nhìn thấy ta…… Mẹ nói, mẹ về sau cũng không sẽ không nhìn ta, muốn ta ở cùng gia gia cùng bà nội là tốt rồi…..”

Nguyên bản nhóm học sinh tiểu học lao nhao, bây giờ mới an tĩnh lại. Tuy rằng bọn họ không quá hiểu được con riêng là có ý tứ gì. Nhưng là đại khái cũng đoán được, mẹ Ông Sĩ Huân không cần hắn, chuyện này làm cho đám bạn không biết nên an ủi như thế nào Ông Sĩ Huân đang thương tâm, đành phải đứng yên một chỗ, yên lặng không nói gì, chờ Ông Sĩ Huân tự mình điều chỉnh tốt tâm tình……

Tô Kỉ Thánh tâm tình cũng theo đó mà như trầm xuống đáy cốc, nhớ rõ thật lâu trước kia hắn cũng nghe quá lời nói giống như vậy.

“Học trưởng nói hắn không thích con gái có con riêng đi theo, cho nên ta đá hắn rồi …..”

Buổi tối hôm đó cậu ngủ thật không an ổn, tuy rằng dì thoạt nhìn thực kiên cường, đều là tỏ ra bộ dáng không sao cả, nhưng là cậu hi


Polaroid