Disneyland 1972 Love the old s
A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322220

Bình chọn: 7.00/10/222 lượt.



“Trước tiên tắm rửa lại đi, ta nghĩ chị ngươi cũng không muốn nhìn ngươi bộ dạng bẩn thỉu này đâu, ngươi đã quên chị thích nhìn ngươi bộ dạng sạch sẽ sao? ” Khương Vân Âm khuyên, đồng thời nâng Diệp Dĩnh Lam dậy.

Phía đông, 9 giờ đêm, trên xe không có người, cũng phi thường im lặng, chỉ có tiếng xe lửa rầm rập quanh quẩn.

Ngoài cửa sổ xe một mảnh tối đen, người quản lý lẳng lặng chìm vào mộng đẹp, ngẫu nhiên sẽ có một chuyến tàu đêm khác đi ngang qua, phát ra âm thanh bén nhọn, bằng không cũng chỉ đơn điệu tiếng rầm rập vẫn lặp lại, lặp lại ,…..

Không khí buồi tối luôn hơi lạnh, Diệp Dĩnh Lam kéo chiếc áo khoác trên người, trán dựa vào cửa kính xe lạnh như băng. Bên ngoài không có ngọn đèn, khiến cho cửa xe có thể biến thành gương soi rọi cảnh vật trong xe .

Một hàng nước mắt từ khoé mắt cô trào ra, cô lau nó, đờ đẫn nhìn chính mình trong kính. Nhờ ánh sáng mờ của ngọn đèn, cô thấy mình thật thảm bại, mặt không còn chút máu. Suy nghĩ bối rối, không thể tự hỏi, trong đầu lần lượt là tình cảnh cô cùng chị ngày xưa sống nương tựa lẫn nhau .

Cô cùng chị lúc tám tuổi cha mẹ đều liên tiếp qua đời, cô cũng không biết tại sao, nhưng sự tình cứ như vậy phát sinh, cô cũng không thể phản kháng lại vận mệnh, chỉ có thể cắn răng nhận lấy nó. Hai chị em nhất thời thành cô nhi, họ hàng thân thích đều không muốn nhận nuôi cô, khiến cô trong nháy mắt có thể hiểu được tình ấm lạnh, chỉ một buổi tối vượt qua chuyện kinh thiên động địa, tuổi thơ cô giống như diều đứt dây, vuột bay đi không quay lại, nằm sâu trong trí nhớ của cô.

Chị khi đó bất quá mới học cấp 3 mà thôi, thản nhiên tiếp nhận gánh nặng nuôi cô lớn lên, từ bỏ tương lai trung học học nghiệp tốt đẹp, từ một cô gái được cha mẹ chiều chuộng nâng niu trong bàn tay, trở thành nhân viên trong nhà xưởng, lương một tháng gần hai vạn để duy trì cuôc sống cho chị em cô.

Diệp Dĩnh Lam vuốt bàn tay mịn màng của chị dần trở nên thô ráp, thường đau lòng nước mắt liền rơi nhưng chị một câu oán giận đều không có, chỉ mỉm cười sờ đầu cô, muốn cô học thật tốt.

Diệp Dĩnh Lam thấy mũi cay cay, nước mắt làm tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, khiến cô không nhìn rõ cảnh vật trước mắt, cô dùng sức cắn môi, không cho chính mình khóc thành tiếng…..

Thật vất vả cho tới khi cô lên trung học, Diệp Dĩnh Lam thuyết phục tỷ tỷ tin tưởng cô có thế dựa vào năng lực của mình để lo tiền học phí, tỷ tỷ không cần phải lo trang trải học phí vất vả như vậy nữa. Cô cũng thuyết phục tỷ tỷ mau gả cho tỷ phu đã cuồng dại chờ đợi tỷ tỷ thật nhiều năm, thuyết phục tỷ tỷ có thể an tâm theo đuổi hạnh phúc của chính mình, không nên vì cô mà thao phiền chậm trễ.

Gả tỷ tỷ tới Hoa Liên, kết hôn không lâu liền sinh được một bé trai kháu khỉnh, thông minh đáng yêu khiến cho vợ chồng hai người đều rất vui vẻ, tỷ còn nói với cô rằng, hắn lớn lên nhất định rất tài giỏi. Nhìn hai vợ chồng tỷ tỷ tươi cười thỏa mãn, Diệp Dĩnh Lam cũng vô cùng cao hứng.

Nhưng làm sao lại có tai nạn bất ngờ này xảy ra? Nhìn thấy tỷ tỷ đã bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc, vì sao ông trời lại tàn nhẫn cướp đi của nàng hết thảy?

Chỉ mới bảy năm trôi qua mà thôi, đã làm cho một tiểu hài tử bé nhỏ lớn thêm rất nhiều, hết hè này Tiểu Kỷ Thánh sẽ lên tiểu học, cô thường nghe tỷ tỷ ngọt ngào kể rằng phải giúp Tiểu Kỷ Thánh chuẩn bị rất nhiều đồ dùng tới trường, ngữ khí tràn ngập sủng ái đối với đứa nhỏ, miêu tả giấc mộng Tiểu Kỷ Thánh sẽ có được mọi thứ tốt đẹp nhất, khiến cho Diệp Dĩnh Lam hâm mộ tới mức cũng muốn sinh một tiểu oa nhi…

Tại sao lại thình lình xảy ra tai nạn này chứ? Ngay tại thời điểm mọi thứ vừa mới bắt đầu…

Diệp Dĩnh Lam nhìn chằm chằm vào cửa kính xe sáng như gương, trong gương chính là hai mắt đẫm lệ của mình, hai mắt sưng như hai trái hạch đào, mà cũng sắp tới Hoa Liên. Cô gắt gao siết chặt ba lô vào lòng, nhưng thế nào cũng không ngăn được hàn khí xâm nhập vào từ lỗ chân lông, như những chiếc gai bén nhọn đâm sâu vào tận đáy lòng…

Nước mắt âm thầm rơi không ngừng, giống như bên ngoài, một bóng tối vô tận, tìm không thấy điểm ngừng…

Nắng chiếu rức rỡ, các nhân viên, y tá bận rộn chăm sóc các bênh nhân có thể tùy lúc mà xảy ra sự cố, thanh âm bình ôxy kêu xiu xiu, thanh âm máy điên tâm đồ lạnh lùng kêu vang theo quy luật, một chút một chút nhảy lên, âm thanh khóc thương của người nhà bệnh nhân đang cúi đầu rấm rứt, hay đau thương ngóng nhìn thân nhân trên giường bệnh đang mất đi tri giác, hoặc bi ai khóc trên hành lang; Mà một thân áo blouse trắng của bác sĩ và y tá đầy tiếc nuối đứng một bên nói thật lòng xin lỗi….

Diệp Dĩnh Lam nhìn khung cảnh xa xa trước mặt. Hình ảnh cỡ nào quen thuộc, thời gian như quay lại thời điểm mẹ cô mất đi.

Từ sau khi cha cô qua đời vì bệnh ung thư, mẹ cô không thể thừa nhận người chồng yêu dấu đã ra đi, tinh thần sa sút. Kết thúc tang lễ cuả cha, mẹ cô vẫn trong tình trạng hoảng hốt, một tháng sau dễ dàng uống liều thuốc ngủ bác sĩ kê đơn để an định tâm thần, mở bếp lò ra, nXên lặng trên giường, tựa như chìm vào giấc ngủ.

Tỷ tỷ hôm đó về nhà sớm, vừa mở cửa ra