80s toys - Atari. I still have
A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

A Di Cách Vách Muốn Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 7.5.00/10/224 lượt.

p lại bàn tay anh.. “Tôi là nói thật, anh ấy giống như thuốc tê, nhiễu loạn lý trí của tôi.”

“Cô không hối hận a, cô gái?” Lương Thư Bình lướt tay qua má Diệp Dĩnh Lam, màu hồng trên má vẫn chưa biến mất.

“Kỳ thật, cảm giác cũng không hề xấu, nhất là đối với một phụ nữ sắp già mà nói, một lần phiêu lưu điên cuồng có thể coi là kinh nghiệm cuộc sống, không tận dụng lợi thế bay giờ, về sau sẽ không có cơ hội nữa.”

Diệp Dĩnh Lam thở dài, mặc dù giấc mơ là hảo hảo luyến ái, nhưng thời gian trôi qua, cô cũng hiểu được cơ hội thực hiện nguyện vọng này càng lúc càng nhỏ bé, vài năm nữa tuổi tác sẽ lên tới đầu số 3, thời gian yêu đương cũng bị công tác bận rộn chiếm hết, loại giấc mộng này cũng là không tưởng mà thôi…

“Đúng rồi, nhẫn trên tay cô là gì thế?” Lương Thư Bình chỉ nhẫn trên tay cô hoi. Từ khi nào thì cô ấy đã có chiếc nhẫn này?

“Đây là ngụy trang khi đi Nhật Bản, cũng là ông chủ của tôi mua cho.” Cô sờ sờ nhẫn của mình. “Chúng tôi giả vờ là vợ chồng sắp cưới để tránh một tên sắc lang, ai biết sau đó lại không tháo ra được nữa…”

“Nói không chừng có điềm ám chi gì a. Người ta nói, một số việc đều có lý do của nó.” Lương Thư Bình cười cười. “Có lẽ ám chỉ cô bị định sẵn cột lại với anh ta.”

“Đừng nói giỡn, chẳng qua chỉ là chiếc nhẫn mà thôi, làm sao có thể có ý nghĩa đặc biệt gì chứ.” Diệp Dĩnh Lam vỗ vỗ bờ vai anh.

“Chúc may mắn, đừng chơi với lửa kẻo bị lửa thiêu.” Lương Thư Bình thu hồi tất cả chén đĩa; “Còn nữa, cô còn nửa giờ, thời gian ăn trưa đã hết.”

Diệp Dĩnh Lam kêu thảm một tiếng, vôi vàng lao ra cửa.

Lương Thư Bình nhìn bóng dáng cô lao đi không nhịn được bật cười. Cô gái mơ hồ này, thực khiến người ta lo lắng; Nhưng là cô tiếp tục hành xử như vậy, cũng là một chuyện tốt sao? Anh bắt đầu cảm thấy đau đầu…

Chân trước vừa mới bước vào văn phòng, Diệp Dĩnh Lam giương mắt liền nhìn thấy Trịnh Thiến Như xoa thắt lưng, bước được vài bước lại gần cô ta, cô ta đã trừng mắt nhìn cô, bày ra bộ dạng mẹ kế, Diệp Dĩnh Lam thở một hơi dài.

“Công ty trả lương cho cô là để cô đục nước béo cò sao? Ăn cơm chậm như ốc sên, chẳng nhẽ cô không biết chiều nay Phạm quản lý có buổi họp quan trọng, cô phải sửa sang chuẩn bị tư liệu cho anh ấy, in sẵn ra để trên bàn sao! Cô là trợ lý đặc biệt kiểu gì, coi đây là nhà dưỡng lão sao?”

Giọng Trịnh Thiến Như vang như súng máy, khiến cho ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn lại.

Cô ta không phải tự xưng thư ký riêng của Phạm Hán Đình sao? Vì sao không tự mình thể hiện, lại muốn một trợ lý nho nhỏ như cô làm chứ? Thật sự là kỳ quái! Nhưng Diệp Dĩnh Lam hiểu rằng bất mãn này không thể nói ra miệng, nếu không cô liền xong đời.

Cô khiêm tốn cúi thân mình, một óc 45 độ. “Đại tiểu thư nói đúng ạ, tôi sẽ lập tức đi làm, sẽ không để lỡ việc của Phạm quản lý.”

“Có cho cô cũng không dám.”

Trịnh Thiến Như hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi. “Đốc đốc đóc” thanh âm giày cao gót đặc biệt chói tai Diệp Dĩnh Lam. Cô hướng theo bóng Trịnh Thiến Như làm mặt quỷ, bày tỏ ức chế.

Đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu, ai bảo cô làm nhân viên tạm thời của người ta? Lời của ông chủ sao có thể vào tai nọ ra tai kia! Diệp Dĩnh Lam nhận mệnh lấy bản kế hoạch trên bàn, may mắn kế hoạch này đều đã được sửa sang lại, cô chỉ cần phô tô thêm vài bản là tốt rồi.

Xem Diệp Dĩnh Lam lúc đầu làm việc cỡ nào hăng hái, tinh thần làm việc có thể coi là đứng đầu trong nhân viên, khiến cho cấp trên không thể xem thường, mà giờ này lại trở thành nhân viện tạp vụ, pha trà rót nước, điều này… cũng thật quá đáng đi!

Bất quá không quan trọng, hiện tại chẳng qua là “Rồng sa nước cạn bị tôm giễu, hổ xuống đồng bằng bị chó khi” (Ces: câu này í là: con người dù có oai hùng, lẫy lừng đến đây, khi sa cơ lỡ vận, ra khỏi địa bàn quen thuộc thì cũng bị những kẻ yếu hơn coi thường, khi dễ.) cô tin rằng tài năng sẽ không bị mai một, một ngày nào đó cô vẫn có thể xoay chuyển tình thế, xem tới lúc đó còn dám vênh mặt sai khiến cô nữa không.

Ôm một chồng tư liệu lớn, Diệp Dĩnh Lam cố hết sức mở cửa phòng quản lý, quả giốn như dự đoán, Trịnh Thiến Như ở bên cạnh Phạm Hán Dình ỉ ôi, nũng nịu nói nói cười cười với hắn, thanh âm thánh thót, giọng như rót ra mật.

Diệp Dĩnh Lam lạnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không nói thêm tiếng nào, nhanh chóng đưa tư liệu tới trước bàn Phạm Hán Đình, không ngờ vô ý bị trượt gót giầy, cả người lảo đảo suýt ngã; Phạm Hán Đình không nói hai lời, phản xạ nhanh chóng đẩy Trịnh Thiến Như ra, lao nhanh đến bên cô, kịp thời ôm Diệp Dĩnh Lam vào lòng…

Mà tư liệu bay toán loạn trong không trung…

“Em thực mơ hồ. Thiếu chút nữa là ngã xuống rồi, sàn văn phòng anh không bị em làm thủng một lỗ mới là lạ đó.” Phạm Hán Đình nhịn không được quở trách cô.

“Hừ, quan tâm thảm của anh, liên quan gì tới tôi chứ.” Diệp Dĩnh Lam hướng cho hắn một chùy, nhưng bị Phạm Hán Đình bắt lấy cổ tay.

“Bình tĩnh một chút. Anh vừa giúp em đó.” Phạm Hán Đình thắt chắt lực đạo quanh eo cô, mắt liếc thấy chiếc nhẫn còn trên tay cô, vô thức nở nụ cười, nắm lấy cổ tay cô xoay lại nắm chặt.