
ứu bị sốc bởi hành động của cô, nhanh chóng kéo cô ra ngoài, nhưng Diệp Dĩnh Lam khăng khăng muốn vào sxem tình hình, nếu không cô không thể an tâm.
“Không được, cô à, cô như vậy sẽ cản trở chúng tôi tiến hành cấp cứu.”
Y tá vẫn dịu dàng khuyên can nhưng Diệp Dĩnh Lam đang rối loạn, không hề nghe thấy tiếng của cô, y tá không còn cách nào khác bất đắc dĩ lấy thân thể ngăn trở cô, chờ bác sĩ quyết định.
Giờ phút này thời gian dường như đông lại, Diệp Dĩnh Lam có cảm giác ở ngực thật nặng nề, ánh mắt chỉ dám chăm chú nhìn vào trước mặt . Rốt cuộc tình hình cấp cứu như thế nào, cũng không có người đi ra báo cáo, làm cho cô tâm trạng đều là bất an…….
Giống như cả thế kỉ trôi qua, thật vất vả mới thấy bác sĩ đi ra, thở dài nhìn Diệp Dĩnh Lam lắc đầu .
” Cô là người nhà bệnh nhân thì nên vào liền đi . Chúng tôi bất lực, nếu một hồi nhịp tim không ổn, tình huống có dấu hiệu biến hóa, cô tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý…..”
Diệp DĨnh Lam đẩy cô y tá ra, chạy thẳng đến nơi tỷ tỷ đang nằm trên giường bệnh, hai mắt đẫm lệ nhìn vào mắt chị mình.
Tỷ tỷ, tỷ tỷ có tri giác thì mở to mắt đi, nói cho em biết tỷ tỷ không có bỏ em lại một mình mà đi…. Cô cầm chặt hai tay chị ở trong lòng lòng bàn tay, trong lòng hét lớn.
Tựa hồ nghe thấy nguyện vọng của cô, người trên giường bệnh chậm rãi mở mắt, chậm chạp nhìn Diệp Dĩnh Lam, khoé mắt dường như có giọt lệ, đôi môi khô nứt mấp máy….
“Tiểu…. Kỉ Thánh…”
“Tỷ tỷ yên tâm, em nhất định sẽ chiếu cố cho nó thật tốt, tỷ tỷ yên tâm…… “
Diệp Dĩnh Lam quỳ gối bên giường bệnh, lấy tay tỷ tỷ áp vào mặt mình, tay tỷ tỷ thật lạnh a, cô cố gắng nở nụ cười tươi trên mặt, đáng tiếc những giọt lệ không nghe lời, không tự chủ được mà rơi xuống, nhiều giọt làm ga giường bệnh trắng xóa ẩm ướt cả một vùng, giống mấy đóa thê lãnh phí phạm….
Nghe thấy cô cam đoan, người trên giường như buông được khối đá đè nặng trong lòng, trên má như hơi hơi nhiễm một chút cực nhẹ cực đạm đỏ ửng, môi nở ra ý vui mừng, sau đó nhắm mắt lại, không bao giờ mở ra nữa.
Điện tâm đồ cứng nhắc liên tục vang lên âm thanh chói tai……..
Diệp Dĩnh Lam nhấn chuông cửa nhà trẻ tư nhân, lập tức có người đi ra mở cửa, kinh ngạc nhìn Diệp Dĩnh Lam. Diệp Dĩnh Lam cũng lập tức nói rõ thân phận và mục đích đến đây, cô tới đón Tô Kỉ Thánh về nhà.
Sau khi người ta kiêm tra được thân phận của cô mới gọi Tô Kỉ Thánh ra.
Tô Kỉ Thánh vẻ mặt bình tĩnh nhìn Diệp Dĩnh Lam.
“Ba và mẹ con không thể tới đón con phải không? Con nghe thấy tin tức bọn họ xảy ra tai nạn xe. ” Cậu hỏi thẳng vào vấn đề.
Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Dĩnh Lam không biết nên trả lời vấn đề của hắn như thế nào, chỉ có thể ngơ ngác ngây ngô cười. “Con…… đã biết . “
“Cho nên ba cùng mẹ đều đã chết, họ đã đi lên trời? ” Đôi mắt Tô Kỉ Thánh tròn tròn sáng sáng không trông thấy một tia sợ hãi, ngược lại bình tĩnh vô cảm dường như mọi chuyện là đương nhiên. ”Chủ nhật trước, ba từng nói cho con biết, ba và mẹ không thể vĩnh viễn ở cùng con… Con đã sớm biết, dì không cần cảm thấy khổ sở cho con. “
Con ngươi Tô Kỉ Thánh không có một tia ảm đạm, đôi mắt ta như phủ sương mờ, nhìn không ra tình cảm gì .
“Đêm nay nghỉ ngơi ở đâu?” Tô Kỉ Thánh nhặt ba lô bên chân lên, bình tĩnh hỏi.
“Nhà đại bá” Diệp Dĩnh Lam nhẹ nhàng trả lời hắn. Bình tĩnh như Kỉ Thánh nhất thời làm cô không biết ở chung cùng hắn như thế nào, thật không giống một đứa trẻ!
Khẩu khí của Tô Kỉ Thánh như lớn trước tuổi, dẫn đầu đi ra ngoài cửa . Diệp Dĩnh Lam vội vàng đuổi theo, dắt tay đứa nhỏ.
***
Ác mộng kia dường như đến hiện nay vẫn ở trong lòng cô….
“Uy , em tại sao lại khóc? ” Phạm Hán Đình thương tiếc đem Diệp Dĩnh Lam ôm vào trong lòng, đem đầu cô tựa vào ngực của mình, khẽ vuốt tóc cô. “Gặp ác mộng sao? “
“Nếu là ác mộng thì đã đơn giản hơn…..”
Diệp Dĩnh Lam ngẩng đầu lên để không cho nước mắt lại chảy xuống.
Nhưng mà trí nhớ chôn sâu tận đáy lòng một khi được mở ra, thì thật khó khăn đem nó đóng lại….
Ngày đám tang, chỉ có một số thân thích đến thăm hỏi, đại sảnh nhỏ ở nhà tang lễ, chỉ có một vài người, âm thanh tĩnh mịch cùng việc làm qua loa của chủ trì đều được Diệp Dĩnh Lam thu vào trong mắt, đau ở trong lòng, sau khi làm qua loa cho xong, quan tư lễ khoa trương ngáp một cái thật to.
Trong không gian âm ưu , Diệp Dĩnh Lam đứng lặng hết sức thương cảm. Đại bá mẫu không có một tia bi thương, còn cùng mọi người trò chuyện vui vẻ. Cô trong lòng chợt nhớ đến người thân duy nhất hiện giờ, tiểu Kỉ Thánh đâu ?
Thu lại tầm nhìn, thân thể nho nhỏ của Tô Kỉ Thánh đang đứng trước linh cửu của cha mẹ, ngón tay cắm hương vao trong lư hương, một làn khói trắng tinh tế bốc lên lượn lờ ở trước hai bức ảnh chụp….
Thân hình nhỏ bé lại tỏ ra sự bình tĩnh không phù hợp với độ tuổi, hơn nữa là quá mức bình tĩnh. làm cho Diệp Dĩnh Lam hoảng sợ không biết làm sao, hơn nữa khi từ vườn trẻ đi theo cô trở về, hắn ngay cả giọt nước mắt cũng không rơi xuống, Sự im lặng của Kỉ Thánh thực làm cô có chút sợ hãi.
“Diệp tiểu thư, tôi họ Ngô, là nhân viên cục xã hội. ” Đột nhiên