
- Ðức).
Có thể ý của cái gọi là ?không cầu nhân? của bạn thật ra không ở tầng thứ tư duy triết học, cũng không nằm ở tầng thứ trừu tượng của sự tổng
hòa người có thể là người, nhưng người còn là quan hệ xã hội, bạn chỉ
trong xã hội thế thường, không muốn cầu mong người khác phát hiện, dung
nạp hoặc cho phép mình, không muốn cầu xin người khác vì mình làm một
chút gì đó vốn là việc ngoài phận sự của anh ta, không muốn cầu xin
người khác mở ra cho bạn một chút thuận tiện...
Việc này thật ra không có mâu thuẫn với những cái trước. Bạn đang
sống trong thế tục, lại không có cách gì trốn tránh thế tục. Bạn không
có cách gì không cầu đến người khác. Chỉ là, bạn cần phân biệt một điểm.
Việc mà bạn cầu xin có hợp pháp không, có chính nghĩa không.
Ðành là bạn đang sống trong xã hội thế thường, những việc bạn cầu xin phải phù hợp với quy phạm đạo đức và quy định pháp luật của xã hội này, không thể cầu xin người khác làm cho bạn một việc phạm pháp, phạm kỷ
luật, cũng không thể cầu xin người khác làm những việc phi phận sự vốn
không thể thực hiện được. Nếu không thì, cầu xin người như thế, kỳ thực
là làm khó cho người khác, hại người khác, thậm chí giết người ta. Người mà bạn nhờ nếu chịu không nổi sự cám dỗ mạnh mẽ của bạn, thay bạn làm
những việc phi phận sự, những việc không chính nghĩa, những việc phạm
pháp phạm kỷ luật, lương tâm của cả hai bên đều chịu nhơ bẩn, đến cuối
cùng người đó có thể rất khó xử, hoặc trên thực tế sẽ bị bạn hại, bị bạn giết. Bản thân bạn cũng không thể có kết cục tốt đẹp.
Bạn không yêu cầu làm những việc như thế, đương nhiên là sáng suốt.
Ngoài những điều đó ra, bạn hoàn toàn có thể dưới tiền đề đối phương
có thể làm được, mạnh dạn yêu cầu anh ta giúp đỡ. Không nên sợ làm
phiền, không nên sợ va chạm, không nên sợ mất cái gọi là thể diện của
bạn.
Lòng tự tin của bạn xây dựng trên ba điều: một là những việc bạn yêu
cầu là quang minh chính đại, không phải là những mong ước phi phận sự,
không vi phạm đạo đức và lương tâm, không phạm pháp và phạm kỷ luật; hai là thái độ cầu mong người khác thành khẩn trong sáng quyết không thể
trả giá bằng việc hy sinh nhân cách; ba là bạn phải tính toán đầy đủ đến việc đối phương có thể làm được, thời gian và tinh lực, năng lực và
hoàn cảnh của anh ta đều có thể thực hiện được lời thỉnh cầu của bạn.
Có được 3 điều này, bạn sẽ có thể đi cầu xin người khác được rồi.
Có hai phương thức thao tác cơ bản nhất để cầu xin người khác: trực
tiếp và gián tiếp - Trực tiếp mặt đối mặt đề xuất việc thỉnh cầu, trao
đổi trực diện. Nói thẳng không che giấu, chân thành thẳng thắn gặp nhau
trình bày những yêu cầu của mình. Hoặc phương thức quanh co, từ cái này
đến cái khác, chuẩn bị bền bỉ, chuẩn bị thất bại, sau thất bại tiếp tục
không bỏ, tiếp tục theo đuổi.
Có việc cầu xin người khác cần phải đặt mình vào đó để suy nghĩ thay
cho họ, liệu anh ta làm có khó không, mức độ khó khăn có lớn không, liệu có thể khắc phục được không. Liệu có thời gian, có tinh lực, có năng
lực thay bạn làm được không. Có cần chi ra vốn liếng hay không. Có phải
là việc thuộc về chức phận của anh ta không. Ðối với mỗi tình tiết nhỏ
trong đó đều phải thiết kế rõ ràng. Bạn cần phải căn cứ các tình hình
khác nhau, căn cứ mức độ quan hệ giữa bạn với anh ta, đưa ra sự sắp xếp
làm cho cả hai bên thu được cân bằng. Ví như bạn yêu cầu người khác thay bạn làm những việc ngoài phận sự của anh ta, nói chung không nên để cho đối phương làm không công cho bạn, thậm chí còn phải hao tốn tiền của
thay cho bạn, còn bạn trái lại thì đến một lời cám ơn cũng tiếc.
Hãy tự thả mình để thực hiện tốt hơn việc mình bạn có thể mạnh dạn cầu nhờ người khác, đi cầu nhờ người khác một cách đúng đắn.
Ước mong ban đầu của rượu là để trợ hứng, là để làm trò vui. Rượu là nguồn gốc của bao tai họa!
Khoảnh khắc chạm cốc, bạn không thể không cẩn thận, không thể không cảnh giác!
Chớ nên tin những lời nhảm nhí rượu có thể tiêu sầu giải lo, mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm, sao chẳng nói có được mấy phần
thực tế.
Tập quán uống rượu, từ xưa đã có.
Người ta đã nói không biết bao nhiêu ý đẹp lời hay đối với rượu. Nói
nó là dịch ngọc quỳnh tương, là tiên phẩm của nhân gian. Nói nó có thể
làm cho người ta vô tư vô lự, vui sướng. Ðến mức có thần diệu một chén
giải nghìn sầu.
Thế là có câu ca rượu tiên: Ðời người có rượu phải say, đừng để chén vàng nhìn ánh Nguyệt.
Song những lời nguyền rủa của người đời đối với kẻ nghiện rượu cũng
không ít, thường gặp nhất là gọi tham chén và ham dâm đặt ngang hàng,
hơn thế còn đặt trước ham dâm, bạn nếu sống xa hoa quá mức người ta sẽ
gọi là ?chìm ngập vào tửu sắc? để trách mắng.
Thế là từ sách "Thượng thư" đã có thiên "Tửu cáo" đã ân cần lấy rượu để nhắc nhở:
"Chúc rượu này" - ngừng uống rượu như thế nhé,
"Không có vò rượu" - không nên thường xuyên uống rượu nhé.
Vua đầu tiên nhà Hạ là Tự Văn Mênh đã từng hạ lệnh cấm rượu. Ông nói: Rượu quả thật là vật quý, chính vì như thế, về sau ắt sẽ có người vì nó mà "quốc phá gia vong" - câu nói này chẳng may nó