Old school Swatch Watches
99 Khoảnh Khắc Đời Người

99 Khoảnh Khắc Đời Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

g lại nhìn chàng, họ đang trao đổi với nhau những tin tức của

tuổi thanh xuân. Họ đem những sợi tóc đen nhánh thơm phức mùi nước hoa

tung lên không trung, tung lên tận mây xanh. Trông thật oai! Thật đẹp

biết dường nào!

Bạn cũng đã từng oai như thế, cũng từng đẹp như thế. Giờ đây, tất cả, tất cả những cái đó, đều bỏ bạn mà đi, giờ đây ở bạn, tất cả những cái

đó chỉ thành hồi ức trống rỗng.

Giờ đây tướng mạo bạn không còn đẹp nữa.

Mượn lời của ông Lương Thực Thu để nói, già và không già, xấu và

không xấu, mình hãy soi gương, thì trong lòng sẽ có cơ sở chắc chắn. Mái tóc đen nhánh sợi dài không còn thấy nữa, từ đen đến vàng, đến xám rồi

đến lốm đốm, rồi rơi rụng, rồi lưa thưa đến trọc lốc như núi Ngưu Sơn,

giống hệt như một con kền kền. Hàm trăng trắng đẹp như những hạt bầu

nhọn cũng không thấy nữa, không phải là hun màu khói vàng, thì cũng

không còn đều tăm tắp nữa mà thưa thớt lộn xộn. Các thớ thịt trên khuôn

mặt trở nên nhăn nheo, hơn thế còn điểm thêm vô số chấm tàn hương, đôi

khi sắp đặt có thứ tự như những chòm sao, đám này giống chòm Ðại Hùng,

đám kia giống chòm Thiên Yết. Các thớ thịt nằm ở dưới đáy cằm rủ xuống

thành những cái túi rỗng, nắm một bíu, hai lớp da lỏng lẻo hồi lâu vẫn

không thể phục hồi lại được trạng thái ban đầu. Giữa hai lông mày rậm có những chiếc lông tốt mọc lên, giống như râu thỏ. Ðôi mắt cứ trào ra

nước mắt một cách vô cớ, đôi khi trên khóe mắt còn tiết ra từng cục từng cục nhử mắt tích tụ lại đó. Tóm lại, già và xấu không thể phân chia ra

được.

Già rồi, xấu rồi, trong lòng tự nhiên sinh ra rất nhiều thể nghiệm.

Thể nghiệm như thế nào, cảm thấy cái gì, ở nơi nào thể nghiệm cái già và cái xấu, cái lụ khụ và cái yếu đuối của sinh mệnh? Là tâm trạng phẳng

lặng như mặt nước, hoặc rên rỉ hoặc không làm thay đổi nụ cười? Không

những biểu hiện ra quan niệm nhân sinh khác nhau, mà còn biểu hiện ra

sức mạnh của nhân cách khác nhau.

Danh sư nổi tiếng hài hước của thời đại EDO ở Nhật bản là MASUO

BANANA, ở thời kỳ cuối đời lấy việc lang thang đó đây và ẩn cư để tiêu

xài năm tháng, đã biểu hiện một tâm trạng đạm bạc nhìn thẳng vào sự thất thường của thế gian. Ông cho rằng, nếu như ?Ðời người có thể thường ở

mãi, e rằng thế gian sẽ không thú vị hơn. Cõi trần gian mà thất thường,

lại chính là việc rất hay?. Nhưng ông lại đem cái nhìn đạm bạc này phát

triển đến mức sầu bi chán đời, điều đó sẽ làm cho người ta cảm thấy ông

sống quá nặng nề. Ông có một bài về tuổi già, trong đó có đoạn nói:

Quan sát hầu khắp sinh vật, chỉ có con người là sống lâu nhất. Con

phù du chỉ kịp đến chiều tối đã chết, con cồ cộ (cùng loài với ve sầu)

không sống nổi một năm. Giá như sống cuộc sống an nhàn cho qua ngày, thì thời gian của một năm cũng đã là quá dài. Nếu như không biết đã quá đủ

đầy thì dù trải qua một ngàn năm cũng chẳng qua chỉ là giấc mộng của một đêm mà thôi. ở cõi trần gian không thể sống mãi, mà sống đến lúc vừa

già nua lại xấu xí, liệu có ý nghĩa gì? Người ta có câu "đa thọ đa

nhục". Cho dù sống lâu, chỉ trong vòng 40 chết là thỏa đáng nhất. Quá đi độ tuổi này thì sẽ quên đi cái già cái xấu của mình, muốn trà trộn bừa

vào trong quần thể của người, đến lúc tuổi già còn nuông chiều con cháu, ước mong được trường thọ phải xem sự phồn vinh của chúng. Khư khư cố

chấp cuộc đời, ham muốn riêng tư càng thêm sâu, tình người và quy luật

của sự vật đều không tìm hiểu nữa, thì chỉ có mà than thở.

Chỉ thưởng thức đoạn văn này về ngôn ngữ, do ông Chu Tác Nhân dịch,

có thể rất hay rất đẹp, trong đó cũng không thiếu sự siêu thoát và dí

dỏm của triết học. Nhưng đem cái già nua, cái xấu xí của đời người nói

thành bi ai mà còn vô vị chán ngán như thế, hầu như không cần thiết lắm, cũng không hợp với thực tế. Bản thân BANANA lại chỉ sống quá cái tuổi

ông nói 40 chết là thỏa đáng nhất đó có 10 năm, một danh sư bậc thầy

trên văn đàn một thời mà ngã xuống lúc 50 thì khiến cho mọi người đau

lòng. Mà Chu Tác Nhân, người rất tán thưởng đoạn văn này lại ngoan cố

sống mãi đến hơn 80 tuổi.

Thực ra, chúng ta vì sao phải đi so sánh tuổi thọ dài ngắn với con

phù du, con cồ cộ? Ðành rằng Thượng đế đã ban tặng cho chúng ta sinh

mệnh ngoan cường, chúng ta tại sao lại phụ nó?

Chiến tranh, bệnh tật, thiên tai, nhân họa... đều không thể làm gì

bạn được, bạn có thể đã vượt qua vô vàn tai họa, sống đến độ tuổi này,

bạn nên nhìn thẳng vào những giằn vặt có tính hai mặt của tự nhiên và xã hội đối với bạn còn đang tiếp diễn để phát ra tiếng cười vui vẻ của

người chiến thắng.

So với nhiều người cùng tuổi với bạn và những người sinh sau bạn đều

vượt bạn mà đi, bạn lại vẫn còn sống một cách bình yên, điều đó chẳng lẽ cũng không là cái thắng về một nấc ý nghĩa của đời người hay sao?

Cần phải có năm tháng dài lâu mới có thể làm thành được. Rất nhiều,

rất nhiều danh nhân hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, nếu như chết sớm 20 năm thì tên tuổi của họ sẽ không thể làm chúng ta biết được. Ví như Hômerơ, Hesiede, Isocrates, Pidagelas, Plato, Goethe,... đều là loại điển hình

này.

Mọi người đều biết, giớ