XtGem Forum catalog
99 Khoảnh Khắc Đời Người

99 Khoảnh Khắc Đời Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323592

Bình chọn: 9.5.00/10/359 lượt.

ến toàn thân phù nề, gân cốt tích trệ không thông,

huyết mạch nghẽn tắc không lưu thông, cửu khiếu trống rỗng mất cơ năng

bình thường.

Người xưa cho rằng, vạn sự vạn vật của thế giới, vốn là dùng để nuôi

dạy sinh mệnh, nhưng lại có người vì tham đòi hỏi hưởng thụ vạn vật quá

nhiều là làm cho vạn vật ngược lại trở thành tai họa làm hao tổn sinh

mệnh của họ. Ví như tham đòi hỏi hưởng thụ xe cộ quá nhiều, ra khỏi cửa

là ngồi xe, đi về nhà lại ngồi xe, chân không bén đất, phải đạt được mức dễ chịu, chiếc xe này trở thành nguyên nhân làm chân của anh ta sinh

bệnh. Vì tham đòi hỏi hưởng thụ thịt béo rượu ngon quá nhiều, ăn no uống đã, thâu đêm suốt sáng, rượu thịt đó lại trở thành thuốc độc làm thủng

dạ dầy và ruột của anh ta. Anh ta vì tham đòi hỏi hưởng thụ gái đẹp và

hoan lạc quá nhiều, chìm đắm trong nữ sắc và dâm ô, gái đẹp và hoan lạc

bèn trở thành lưỡi rìu sắc ngọt chặt đứt sinh mệnh của anh ta.

Những việc như vậy, hễ là hám hưởng thụ quá mức, kết quả của nó đều

trở nên không những không được hưởng thụ, ngược lại lại làm hại mình,

thật sự mình làm mình chịu.

Trong lý luận của người Trung quốc xưa về giữ gìn sinh mệnh của mình, hợp lý hưởng thụ đời người, thuyết mang đặc sắc trí tuệ Trung quốc nhất là thuyết vận động sinh mệnh. Họ cho rằng sinh mệnh vốn bắt nguồn từ

tinh khí, muốn làm cho sinh mệnh khỏe mạnh, sống lâu chính là phải tích

tụ tinh khí, vận chuyển tinh khí. Tích tụ để vận chuyển, vận chuyển mới

có thể tích tụ. Nước chảy không sinh gỉ, chốt cửa không bị mối, sinh

mệnh trong vận động, người cần phải không ngừng hoạt động làm lụng, làm

cho toàn thân nằm trong trạng thái hoạt bát để giữ cho khắp người tinh

khí lưu thông. Bằng không, nếu như tham đòi hỏi nhàn hạ quá mức, lười

biếng trở thành bản tính, không hoạt động, không làm lụng, tinh khí

trong thân người sẽ không thể vận hành mà dẫn đến tích tụ ứ đọng lại.

Tích tụ ở phần đầu thì đầu sưng mặt phù, tích tụ ở phần tai thì tai ù,

tai điếc, tích tụ ở phần mắt thì khoang mắt sưng đỏ, thị lực suy giảm,

tích tụ ở phần mũi thì đường mũi bị ngạt không thông, tích tụ ở phần

bụng thì bụng buồn bực căng đầy, tích tụ ở phần chân thì chân sưng, chân mềm. Chúng ta còn biết, nếu như người ta hám hưởng thụ quá mức, lười

biếng mà lại ăn không nằm khoèo, không thường động chân động não thì có

thể tăng nhanh già yếu đến tử vong.

Trong thời đại biến đổi nhanh chóng ngày nay, nếu chúng ta tham đòi

hỏi an nhàn quá mức, không thường xuyên đi tiếp xúc với xã hội, tiếp xúc với đại chúng và thực tế dấn thân vào dòng thác cải cách, chúng ta sẽ

rất nhanh chóng sản sinh cảm giác bị thời đại vứt bỏ.

* Mặt trời của hôm qua đã tắt bình yên, nhưng mặt trời của hôm nay vẫn soi chiếu bạn.

* Một cụ già 101 tuổi nói: "Cái mà tôi nhớ nhung nhất là thuở thanh xuân của tôi khi 70 tuổi".

"Tôi không còn trẻ nữa".

Nhưng bạn đã từng trẻ.

Ðó là những năm tháng của giông tố bão táp dữ dội. Bạn đã từng nói

với tôi, trong ký ức của bạn, những ngày mưa gió là rất ít, trời quang

xanh ngắt một màu, cũng nổi gió, đôi lúc gió còn rất to. Bạn cũng đã

từng leo lên đến đỉnh núi để nhìn mặt trời qua những đám mây mù.

Ngọn núi ấy không cao, chỉ là một ngọn núi nhỏ của một vùng đồi rất

phổ biến, rất bình thường. Trên núi không hề có những con đường lát đá

để cho du khách đi, trên thực tế là không có đường. Bạn đã đạp lên những ngọn cỏ khoác đầy những giọt sương long lanh, một mạch chạy lên trên

núi. Trên núi không có những cảnh như gà vàng báo sáng có thể để cho du

khách chiêm ngưỡng, chỉ có những cây tùng nhỏ lưa thưa. Khi mặt trời và

những ngọn gió làm khô hết những giọt sương bạn mới chạy xuống núi.

Bạn cũng đã từng đến các bãi biển, cầm chiếc vỏ ốc trong tay hồi lâu. Bạn hiểu rất rõ ràng ngọn sóng rất cao sắp ùn ùn đến, nhưng bạn không

hề để ý. Một thoáng, khi ngọn sóng đập lên thân người bạn, bạn kêu lên

một tiếng to một cách thoải mái. Tiếng kêu hòa trộn vào trong tiếng sóng bị cuốn đi đến nơi xa vời.

Lúc ấy, trong mỗi một tế bào ở khắp người bạn đều ngấm dục vọng sáng

tạo, bạn chạy băng băng xung quanh bốn phía, không biết ưu sầu là gì,

cũng không biết vì sao trắc trở và thất bại. Bạn kêu la, chạy nhảy không biết mệt mỏi.

Bạn cũng đã từng tiễn đưa vô số đêm không ngủ. Khi gió rét căm căm

gào rít bên ngoài cửa sổ của bạn, vỗ đập vào mép cửa của bạn, bạn đang

cúi đầu xuống bàn chăm chú viết sách. Những ngày mặt trời làm tan băng

tuyết, bạn cũng đã từng chuẩn bị hành trang đi đến nơi mà bạn và người

khác đều thường đến.

Những con đường nhỏ uốn khúc quanh co, dài dằng dặc trong rừng, có

lúc nó đột nhiên biến mất trước mắt bạn, bạn đã từng bò qua những bui

gai giăng đầy núi, đa leo lên vô số vách đá cheo leo.

"Tôi không còn trẻ nữa"

Nhưng bạn có thể trở nên trẻ lại.

Bạn nói tiếng "lại" vang động lạ kỳ, đã dốc hết nỗi vui sướng và tự

hào của bạn. Bạn đã tiễn đưa mọi mê hoặc và gắng gượng đón lại một cái

tôi bình thản điềm nhiên. Lúc đó, bạn đang vỗ về những vết thương lòng

chồng chất, những cảnh tượng tàn phá diễn ra đầy trước mắt, mỉm