
át thân. Không – vẫn chỉ có từng đó cửa chính và cửa sổ. Phòng tôi khá đa năng nhưng ấm cúng – đây đó kê vài món đồ nội thất bằng mây trắng và một chiếc giường đôi bằng sắt, cũng trắng, phủ tấm trải được kết lại bằng nhiều mảnh vải nhỏ – một sản phẩm của mẹ tôi lúc bà còn trong thời kỳ yêu thích các sản phẩm thủ công kiểu Mỹ. Tất cả theo tông xanh và kem.
"Quả là yên lành và thanh bình khi ở đây." Anh nói.
Không phải lúc nào cũng thế đâu… chỉ khi không có anh thôi.
Cuối cùng, tiểu não sực nhớ ra nhiệm vụ của mình. Tôi thở được.
"Làm sao…?"
Anh mỉm cười.
"Tôi vẫn đang ở Heathman mà."
Tôi biết chứ.
"Anh uống gì nhé?"
Phép lịch sự đã toàn thắng tất cả những điều lộn xộn tôi muốn nói.
"Không cần, Anastasia."
Anh mỉm một nụ cười sáng lóa và đầy mưu mô, đầu hơi nghiêng sang một bên.
Chao ơi, mình thì lại muốn uống gì đó.
"Vậy là, rất vui được gặp tôi nhỉ."
Gì chứ, anh ta trả đũa à? Tôi liếc xuống mấy ngón tay. Làm sao để độn thổ khỏi chỗ này? Nếu tôi nói với anh ấy rằng email đó chỉ là đùa thôi, tôi không nghĩ anh ấy thấy chuyện có gì hay ho.
"Em tưởng anh sẽ trả lời bằng email." Giọng tôi thì thào, khốn khổ.
"Em cố ý cắn môi đấy à?" Anh lạnh lùng hỏi.
Tôi chớp mắt nhìn anh, há miệng, thả môi.
"Em không biết mình đang cắn môi." Tôi đáp khẽ.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi có thể cảm thấy một thứ hấp lực, cảm thấy một luồng điện giữa hai chúng tôi đang lỏe lên, tĩnh điện tràn ngập không gian. Anh ấy ngồi gần quá, mắt anh ấy thẫm màu khói xám, khuỷu tay anh buông thõng trên gối, chân hơi dạng ra. Chồm tới phía trước, anh từ từ tháo dây buộc tóc của tôi, ngón tay anh chạm vào tóc tôi. Hơi thở tôi dập dồn và cả người tê dại. Tôi như bị thôi miên khi tay anh lại chạm vào đuôi tóc, kéo dây buộc tóc, nới lỏng sợi dây bằng những ngón tay dài và tài tình.
"Vậy là em đã quyết định tập thể dục." Giọng mèm và du dương.
Những ngón tay anh luồn vào phần tóc phía sau tai tôi.
"Sao thế, Anastasia?"
Những ngón tay anh vân vê tai tôi, rất nhẹ, nhịp nhàng, chợt anh kéo tai tôi. Thật gợi tình.
"Em cần thời gian để suy nghĩ." Tôi khẽ đáp.
"Nghĩ về điều gì, Anastasia?"
"Về anh."
"Và em đã quyết định rất vui được gặp tôi? Ý em là vui lâng lâng như đọc Thánh kinh?"
Khỉ thật. Tôi đỏ mặt.
"Em không nghĩ có liên hệ gì giữa anh và Kinh Thánh."
"Tôi từng đi học lớp giáo lý Chủ nhật đấy, Anastasia. Tôi học được rất nhiều điều ở đó."
"Em không nhớ được học về kẹp núm vú trong Kinh Thánh. Có lẽ anh học một phiên bản lớp hiện đại nào đó."
Môi anh cong lên dấu vểt một nụ cười, tôi không thể ngăn mình thôi dõi theo nét miệng ấy.
"Chà, tôi nghĩ tôi nên đến đây để em cho tôi biết được gặp tôi vui đến chừng nào."
Trời ạ. Tôi nhìn chăm chăm theo nét môi anh đóng mở và ngón tay anh di chuyển từ tai sang cẳm tôi.
"Em giải thích gì về điều đó, Steele?"
Mắt anh thiêu đốt tôi, ánh nhìn đầy thách thức. Bằng cách nào đó, tôi thật sự không biết bằng cách nào, trong chớp mắt, anh chuyển động và tôi thấy mình đang bị cơ thể anh ghim xuống giường tay tôi duỗi dài trên đầu, tay anh tự do đỡ lấy mặt tôi, miệng anh đã tìm thấy miệng tôi.
Lưỡi anh trong miệng tôi, vừa đòi hỏi, vừa sở hữu. Tôi mê mẩn với cách anh đang làm. Tôi cảm nhận anh bằng chiều dài cơ thể mình. Anh ấy muốn tôi, điều này vừa kỳ lạ, vừa đắm đuối với tâm hồn tôi. Không phải Kate với bộ bikini nhỏ xíu, không phải ai trong mười lăm cô gái nọ, không phải mụ Robinson. Tôi. Người đàn ông khôi ngô này muốn tôi. Nữ thần nội tại trong tôi tỏa hào quang lộng lẫy như thể muốn thắp sáng cho cả Portland. Anh ngừng hôn tôi. Mở mắt, tôi thấy anh đang nhìn mình dăm đắm.
"Tin tôi chứ?" Anh thở.
Tôi gật, mắt mở to, tim nhảy loạn trong xương sườn, máu sôi lục bục trong cơ thể.
Anh cúi xuống, rút ra một chiếc cà vạt lụa xám từ túi quần… chiếc cà vạt màu xám bạc ấy đã để lại những vết hằn trên da tôi. Thật nhanh, anh ngồi trên tôi, chân xoạc hai bên, buộc hai cổ tay tôi lại nhưng lần này, anh chỉ trói bằng một đầu cà vạt, đầu còn lại buộc vào một nan sắt trong tấm chắn đầu giường. Anh kéo nút thẳt xem đã chắc chưa. Tôi sẽ chẳng đi đâu được. Tôi mệt lả, theo đúng nghĩa đen, trên giường của mình và bị kích thích quá đỗi. Anh trượt người ra khỏi tôi, ngồi bên mép giường, chiêm ngưỡng tôi, đôi mắt thẫm lại nỗi ham muốn. Ánh nhìn của anh pha lẫn sự đẳc thắng và trìu mến.
"Thế này tốt rồi." Anh nói và mỉm cười ranh mãnh.
Anh cúi xuống, bắt đẳu cởi một ống quần tôi ra. Ối không… không… chân tôi. Không. Tôi mới chạy bộ vè. "Đừng." Tôi phản đối, cố vùng vẫy khỏi anh.
Anh dừng lại.
"Nếu em chống cự, tôi sẽ buộc luôn cả chân em lại. Còn nếu em gây tiếng động, Anastasia, tôi sẽ bịt miệng em. Giữ yên lặng đi. Katherine ở bên ngoài có thể nghe thấy đấy." Bịt miệng tôi! Kate! Tôi nín khẽ.
Tháo cả giày và tất ra khỏi chân tôi xong, anh chầm chậm cởi nốt chiếc quần rộng. Ôi – Mình đang mặc quân lót gì hở trời? Anh đỡ tôi dậy, kéo tấm trải giường và chăn ra khỏi lưng tôi rồi đặt tôi trờ lại giường, trên khăn trải giường.
"Giờ thì." Anh chầm chậm quét lưỡi trên môi dưới. "Em đang cắn môi đấy,