ý cười của hắn.
Thanh âm mềm mại ở bên tai cô mê hoặc: “Lớn không?”
“Ưm.” Sức nóng lập tức thiêu đốt hai má, ngay cả ánh mắt cũng có chút co lại.
Lôi Tuấn Vũ lập tức liền cảm thấy trong ngực có cái gì đó lan tràn ra, cảm giác thỏa mãn của đàn ông khiến hắn vô cùng tự hào và hưng phấn!
“Thích không?” Lôi Tuấn Vũ đè nén kích động trong lòng, nhẹ nhàng cử động, cảm nhận sự chặt chẽ đang bao lấy. Sự mềm mại của cô dường như muốn hòa tan hắn! Hắn đã rất cấp bách muốn xông vào trận địa rồi!
Lãnh Tử Tình vươn đầu nhẹ nhàng cắn vào vai hắn, không muốn nói rõ ràng như vậy nữa, nhưng hai chân lại không tự chủ mà đặt lên thắt lưng hắn, đem thân thể của mình càng áp sát vào gốc rễ của hắn.
“Ưm! Bảo bối, đừng vội! Anh muốn chậm rãi nhấm nháp em!” Lôi Tuấn Vũ mồ hôi tuôn như mưa, khống chế dục vọng cực độ, khiến hắn chịu đựng sự dày vò trong vui thích.
Từng chút từng chút chậm rãi tiến vào thân thể cô, khiến hắn gầm gừ đầy thỏa mãn, hòa với tiếng nỉ non yêu kiều của cô, nụ cười của Lôi Tuấn Vũ càng thêm sáng lạn! Cả khuôn mặt như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng , thần bí, quanh co…
Đột nhiên, thân thể Lãnh Tử Tình cứng đờ, bối rối kêu “Á” một tiếng, vội vàng thì thào: “Con! Con, Tuấn Vũ, con…”
Thân người Lôi Tuấn Vũ cũng cứng đờ theo, hắn cứ như vậy ở trên người cô, không dám nhúc nhích.
“Con nào?!” Giọt mồ hôi lớn của Lôi Tuấn Vũ rơi trên người cô, lóng lánh trong suốt, làm cho hắn càng khó kìm chế, lại bắt đầu cử động. Trong ánh mắt mông lung dường như không còn tiêu cự, chỉ còn dục vọng căng tràn!
“Con! Á -- đừng… em có thai! Không được…” Lãnh Tử Tình vừa ra sức thở hổn hển, vừa nắm chặt lấy cánh tay hắn, dáng vẻ muốn nhận còn chối càng không thể rõ ràng hơn được nữa.
“Em? Thật sự mang thai?!” Lôi Tuấn Vũ cúi người, chăm chú nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô. Động tác ở thắt lưng bất giác ngừng lại.
“A, ừm…” Đáp án của Lãnh Tử Tình quả thực là sự tra tấn đối với Lôi Tuấn Vũ, giọng cô đâu phải là cự tuyệt, rõ ràng là dáng vẻ ham muốn chưa thỏa mãn!
“Em xác định không cần?” Giọng Lôi Tuấn Vũ trầm đục hỏi. Một ngón tay phủ lên môi cô, trượt vào trong miệng cô, mà bộ ngực rắn chắc bắt đầu cọ xát nụ hoa của cô, khẽ chạm như có như không, cảm nhận được sự run rẩy của cô, thanh âm xấu xa mê hoặc, “Anh sẽ rất nhẹ… rất nhẹ…”
Lãnh Tử Tình cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền ngậm lấy ngón tay của hắn, lưỡi quấn quanh ngón tay hắn, thanh âm kiều mị nỉ non, tiếng rên rỉ bức bách hoàn toàn che phủ suy nghĩ của cô.
“Tuấn Vũ…” Thanh âm mơ hồ phát ra.
“Ưm, bảo bối của anh, kêu lên… Anh thích nghe…” Lôi Tuấn Vũ ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô mà cắn, ngón tay lại tiến vào đầu lưỡi của cô, quấy đảo, thân thể nhẹ nhàng va chạm ở nơi mềm mại của cô.
“Tuấn Vũ…” Tiếng kêu vui sướng kích động từ miệng Lãnh Tử Tình phát ra.
“Nói, em muốn anh… mạnh thêm một chút…” Lôi Tuấn Vũ dường như là gầm lên.
“Em muốn… Tuấn Vũ… mạnh thêm một chút… á…” Lãnh Tử Tình nói năng lộn xộn, ngoan ngoãn kêu cùng hắn, không ngừng nói ra khao khát của cô.
“Ngoan… mèo hoang nhỏ của anh…” Ngón tay Lôi Tuấn Vũ cũng trượt xuống nơi tư mật của cô, tại nơi mà bọn họ kết hợp chặt chẽ, hắn không ngừng trêu đùa nơi yếu ớt của cô, làm cho cô thét chói tai, run rẩy…
“Á--” Lãnh Tử Tình chợt co rúm lại, cắn mạnh vào vai hắn, một sự run rẩy vui sướng ở nơi tư mật, một nguồn nhiệt nóng từ nơi sâu kín trào ra, cô bị hắn nắm lấy đưa lên trên mây, sau đó chậm rãi rơi xuống, thẳng đến khi mệt mỏi nằm ở đó, nơi tư mật tê dại đến một chút sức lực cũng không có.
“Ưm, mèo hoang nhỏ của anh, ăn no chưa? Anh vẫn còn chưa ăn no…” Lôi Tuấn Vũ bắt đầu độc diễn, hắn dựng người dậy, đỡ lấy thắt lưng cô, bắt đầu cử động càng nhanh hơn! Nhìn cô mềm mại nằm ở đó, cao trào qua đi, dáng vẻ vô cùng yêu kiều, mà đôi bầu ngực kia vô lực run run theo sự va chạm của hắn, kích thích cảm quan của hắn.
Hắn liền càng thêm hưng phấn!
“Ưm! Bảo bối! Em quả thực chính là khắc tinh của anh!” Lôi Tuấn Vũ liền nắm lấy mông cô, đưa người lên, đem tất cả kích tình xuyên vào nơi tư mật của cô.
“A--” một tiếng, Lôi Tuấn Vũ thạnh mẽ rút ra khỏi thân thể cô, phóng thích trên bụng cô.
“Ưm… a…” Lôi Tuấn Vũ thỏa mãn nằm xuống bên người cô, nhắm mắt lại đầy hưởng thụ…
Dịch: Benbobinhyen
Lôi Tuấn Vũ ôm Lãnh Tử Tình trong lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng du ngoạn trên thân thể non mềm của cô.
Cảm giác thỏa mãn mà chân thực, làm cho tâm tình hắn vô cùng vui sướng. Lắng nghe tiếng hô hấp của Lãnh Tử Tình bên tai, trước mắt nhìn thấy mái tóc rối loạn của cô, xõa tung trước ngực mình, nỗi mê li sau vui thích kia vẫn còn tràn ngập trong phòng. Ngôi nhà này đã bao lâu không có hương vị của cô rồi?!
Lôi Tuấn Vũ không khỏi nghiêng người hôn lên tóc cô, vô cùng quyến luyến đưa thân thể cô gần sát ngực mình. Cảm nhận thân nhiệt của cô, mềm mại như vậy, khiến người ta nhộn nhạo trong tim như vậy.
Đôi chân mạnh mẽ vẫn bá đạo gác trên thắt lưng cô, nơi cứng rắn kia lại càng áp vào mông cô, từng cơn hưng phấn lại khiến hắn có nỗi xúc động nguyên thủy.
Lôi Tuấn Vũ liền lật người cô lại, nhìn dung nha