dưới chân cô, hôn lên đùi cô, nói với cô rằng, hắn nhớ cô đến mức nào, nhớ cô đến mức đêm không thể ngủ, nhớ cô đến mức cả người đau đớn! Nếu như, cô lại một lần nữa trốn khỏi hắn, thì hắn có lẽ sẽ bởi vì nhớ nhung mà khô héo đến chết!
Môi Lôi Tuấn Vũ run rẩy khẽ chạm vào cô gái của hắn, cảm nhận được sự kinh ngạc và né tránh của cô. Lôi Tuấn Vũ liền dùng một bàn tay cố định đầu cô, đôi môi nóng bỏng chặn lấy môi cô, vô cùng trân trọng mà trằn trọc ngậm lấy, giống như mặt đất khô hạn lâu ngày bỗng gặp được cơn mưa rào, vui sướng đến run rẩy, cho thấy sự kích động và cảm kích.
Lãnh Tử Tình theo bản năng liền né tránh, cô không hy vọng bọn họ dùng phương thức này để bắt đầu chặng đường mới! Tay bất giác chống lên ngực hắn, miệng cô thì lại càng ngậm chặt, ngăn chặn đầu lưỡi hắn tiến công chiếm đóng thêm một bước.
Lôi Tuấn Vũ đói khát khó nhịn hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cô, biết rõ cô đang cứng ngắc, lại vẫn là không nhịn được mà lần nữa khiêu khích cô, thử tiến vào lãnh địa của cô. Sau một hồi tốn công vô ích, hắn dựa vào bên tai cô thở dốc, đôi mắt tìm kiếm không được thỏa mãn nhìn chằm chằm vành tai tinh tế của cô, nói: “Vợ yêu à, anh nhớ em…”
Lãnh Tử Tình chợt run lên, tim cũng theo đó mà kịch liệt gõ trống, cả người đều mềm nhũn, trái tim miệng cọp gan thỏ lập tức tựa như nước lũ được mở ra, ào ạt tuôn chảy…
Đôi mắt tinh của Lôi Tuấn Vũ nhìn không chớp khuôn mặt đỏ hồng của cô. Từ khi hắn ôm cô lên xe, cho đến cả chặng đường điên cuồng về nhà, bọn họ đều không nói thêm câu nào. Nhưng mà, hai trái tim dường như đều nhảy lên cùng một nhịp. Càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng kịch liệt!
Lôi Tuấn Vũ nhìn Lãnh Tử Tình ở dưới thân, lúc này cô thật sự ở ở dưới thân mình, những ý nghĩ mà hắn bao nhiêu ngày đêm oán hận đều tan thành mây khói! Trong mắt hắn chỉ có cô, một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh!
Cái trán trơn mượt no đủ, cặp lông mi dày, đôi mắt linh động, còn có cái mũi thẳng thanh tú, đôi môi mê người, không một chỗ nào không làm hắn tâm trì nhộn nhạo.
Hơi thở gấp gáp của Lãnh Tử Tình cũng theo cái nhìn chăm chú của hắn mà càng trở nên dồn dập, tim của cô cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực! Sự khát vọng hắn của thân thể còn chân thật hơn suy nghĩ của cô! Cô nhớ hắn, nhớ hắn đến điên cuồng! Cũng giống như hắn vậy!
Mà lúc này, có được đáp áp như mong muốn, Lãnh Tử Tình vô cùng kích động, trong đầu hoàn toàn trống rỗng! Cô chỉ biết là cô muốn để hắn hôn cô, hôn da thịt của cô, hôn lên trái tim cô… hôn hết nỗi nhung nhớ của cô, hôn đi sự sợ hãi của cô…
Nụ hôn như ước nguyện rơi xuống… Mà lúc này, có được đáp áp như mong muốn, Lãnh Tử Tình vô cùng kích động, trong đầu hoàn toàn trống rỗng! Cô chỉ biết là cô muốn để hắn hôn cô, hôn da thịt của cô, hôn lên trái tim cô… hôn hết nỗi nhung nhớ của cô, hôn đi nỗi sợ hãi của cô…
Nụ hôn như ước nguyện rơi xuống…
Hai người đã từng yêu đương gắn bó trên giường, như đã gắn kết với nhau, liền bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu… Lúc này không ai cãi cọ, không cần truy cứu, chỉ còn tiếng thở dốc và hương vị kích thích của dục vọng…
Lôi Tuấn Vũ vội vàng cởi bỏ tất cả trói buộc trên người cô, nhìn thấy thân hình còn quyến rũ hơn so với trong tưởng tượng của mình. Đôi môi khao khát đã lâu lập tức ngậm lấy nơi nơi nhô lên của cô, bàn tay to lớn ôm trọn toàn bộ, dựng đứng cao ngất, muốn đưa vào trong miệng càng nhiều càng nhiều. Thân thể này không phải là thân thể đẹp nhất mà hắn từng thấy, cũng không phải là gợi cảm nhất, nhưng lại làm hắn ham muốn không ngừng! Cũng là thân thể duy nhất có thể châm ngòi kích tình của hắn!
“Ưm”, Lãnh Tử Tình từ từ nhắm hai mắt, rất nhanh liền bị hắn hôn đến quay cuồng, sự rung động trước ngực khiến cô không khỏi mặt đỏ tai hồng, muốn trốn, nhưng lại bị kẹp giữa giường và hắn, không thể trốn tránh. Chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy đầu hắn, nhưng sự trêu đùa đó, lại làm cho thân thể cô càng gần lưỡi của hắn, muốn được hắn hôn càng nhiều hơn nữa, hôn hoàn toàn hơn nữa.
Lôi Tuấn Vũ mạnh mẽ cuốn lấy một bên ngực cô, hài lòng nghe được tiếng ngâm nga của cô, lập tức liền ngậm lấy một bên nụ hoa nhô lên, hoàn toàn ăn luôn nơi đẫy đà của cô.
Lãnh Tử Tình càng không ngừng rên rỉ, cô chưa bao giờ biết chính mình lại khao khát nụ hôn của hắn như vậy, trái tim mềm yếu cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Hai chân không an phận bắt đầu vặn vẹo, cọ xát vào quần hắn, dường như không thật hài lòng với cảm giác đó, liền phát ra tiếng rên rỉ.
Lôi Tuấn Vũ kìm lòng không đậu liền mở miệng, hưng phấn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình, vật cứng rắn to lớn liền bại lộ trong không khí.
Hắn nhìn thân thể yêu kiều kia, lập tức phủ người lên, chậm rãi đưa dục vọng của hắn vùi vào thân thể cô, cái loại vui sướng mong đợi đã lâu này, khiến cho hắn toàn thân run rẩy!
“Ưm! Em yêu, em quả là muốn bức anh đến phát điên rồi.” Lôi Tuấn Vũ kìm lòng không đậu, hận không thể cắn lấy đôi môi cô.
“Ưm, căng quá…” Lãnh Tử Tình tại giây tiếp theo lập tức ý thức được lời mình nói ngượng ngùng đến mức nào, lập tức liền cắn chặt môi, xấu hổ nhìn ánh mắt mang theo
