c đến giờ đều không ham!” Tiếng cười khẽ vẻ chán ghét, “Có điều, mình phát hiện ra một bí mật… cậu thế mà cũng đánh phụ nữ!”
“Sau này việc của tôi cậu bớt nhiều chuyện đi!” Dù sao cũng là phụ nữ của mình, để cho người khác động vào, trong lòng anh vẫn không được thoải mái!
“Loại phụ nữ này mà cậu cũng có thể coi trọng được, Vũ! Mắt cậu không phải là có vấn đề rồi chứ?! Muốn mình giới thiệu cho cậu một cô người mẫu
không?” Cổ Dương trêu chọc nói.
“Được rồi! Không cần mượn đến cậu làm mối! Cậu nhớ đấy, chỉ có một lần này
thôi, nếu còn có lần sau nữa, tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu!” Lôi Tuấn Vũ lớn tiếng cảnh cáo nói.
“A! Lần sau có cho mình người phụ nữ của cậu, mình cũng không thèm! Quá
nhàm chán! Ngực lớn vô vị, ham cái của ấy sẽ ngày càng ngu ngốc!” Cổ Dương không quên bóng gió nói móc thêm một câu.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng đập cửa “Bang bang!” vang lên, theo sau đó là giọng nói lo lắng của Tử Tình: “Tuấn Vũ? Tuấn Vũ! Mở cửa ah! Kiều Nhi tiểu thư vừa chạy như điên ra ngoài! Anh mau đi xem một chút đi! Tuấn Vũ?”
Lôi Tuấn Vũ đưa tay mở cửa phòng, Lãnh Tử Tình ở bên ngoài không kịp chuẩn
bị tâm lý, lập tức bị bất ngờ khiến cả người ập vào, bịch một tiếng, ngã nhào trên mặt đất, không may còn vô tình đá trúng cái thùng rác đổ lăn
ra!
“A!” Lãnh Tử Tình xấu hổ, ngẩng đầu nhìn tình trạng trong phòng, khuôn mặt đỏ bừng vì mình vừa bị ngã sấp.
Lôi Tuấn Vũ tròn mắt nhìn xuống, cô ấy rốt cuộc có phải người bình thường
không vậy?! Làm sao mà chỉ mới thế đã ngã sấp xuống rồi?! Cô có phải là
bị thiếu dinh dưỡng gì không?
Ngược lại, Cổ Dương không nín được cười, nói: “Ha ha, Tử Tình, em không sao chứ?”
Ngược lại, Cổ Dương không nín được cười, nói: “Ha ha, Tử Tình, em không sao chứ?”
Lãnh Tử Tình nở nụ cười yếu ớt: “Không sao, không có việc gì… Kiều Nhi tiểu thư, cô ấy…”
“Là tôi bảo cô ta đi!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên giải thích.
A? Anh ta bảo cô ấy đi? Có ý gì vậy? Ánh mắt hồ nghi nhìn Lôi Tuấn Vũ cùng Cổ Dương ở trên giường, đảo qua đảo lại giữa hai người! Làm sao thế?
Cãi nhau à? Chia tay? Ai da! Liên quan gì đến cô đâu!
Lãnh Tử Tình bỗng nhiên nhớ tới chính mình bị ngã vẫn còn ngồi dưới đất, vội vàng chống tay muốn đứng dậy. Đột ngột dừng lại, trên tay cô có cái gì
đó dính dính, làm cho cô không khỏi kinh ngạc nhướn mày. Theo ánh mắt
cứng ngắc của cô, hai người đàn ông cũng nhìn về phía tay cô!
Shit!
Cổ Dương nhìn trừng trừng, ôi trời! Cái kia là… Cô ấy thật đúng là ông bà
ông tổ! Khuôn mặt màu đồng không khỏi lại nhuộm thêm một chút đỏ nữa!
Lãnh Tử Tình sau một giây liền nhận ra vật đang dính dính ở tay mình. Chính
là cái “thứ kia”! Một cảm giác buồn nôn lập tức liền nhảy lên đến tận cổ họng! Biến thái! Vậy mà vẫn còn hơi ấm nữa chứ! Cô áp chế tức giận,
thân mình run run đứng lên, bàn tay căn bản là còn không dám khép lại.
Đôi mắt khinh thường bất ngờ bắn về phía Lôi Tuấn Vũ, nhìn anh giống như là quái vật, sau đó giọng nói không chút sợ hãi tuôn ra: “Tuấn Vũ, về sau để ý kỹ “đồ nghề”[1'> của anh, đừng để cho bọn chúng “chạy” lung tung!”
Dứt lời, Lãnh Tử Tình dùng bàn tay kia không bị dính bẩn “này nọ”, dứt khoát mở cánh cửa ra, lập tức biến mất!
“Ha ha, ha ha!” Trong phòng nổ ra tràng cười ầm ĩ! Còn có tiếng chửi của một người đàn ông nào đó.
“Vũ, về sau để ý kỹ “đồ nghề” của cậu, hả?” Cổ Dương học theo giọng điệu quái gở của Lãnh Tử Tình, trêu chọc nói.
“Cậu im đi!” Mặt Lôi Tuấn Vũ đen sì! Đồ nghề? Mệt cô có thể nghĩ ra! Lại nói, anh
trừng mắt nhìn cái tên vui sướng khi thấy người gặp họa kia, là kiệt tác của cậu ta đấy có được không?!
“Cổ? Nếu tôi không có mất trí nhớ, thì hình như cái vật ghê tởm khiến người
nào đó buồn nôn kia là từ thân thể của cậu lấy ra đấy?” Lôi Tuấn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi rõ ràng anh là người phải chịu oan. Không biết như thế nào, chính là anh phải nén giận một hồi. Có điều anh cũng không nghĩ muốn giải thích gì, loại chuyện này anh không cần thiết phải giải thích với cô gái nhỏ kia. Huống chi, anh cũng sử dụng cái vật ấy. Phỏng chừng về sau cũng có thể bị cô phát hiện vào lúc nào đấy. Lúc này cái của Cổ xem như là kinh nghiệm cho cô đi!
“Vũ? Đây là phòng của cậu. Mình không thừa nhận. Tử Tình của cậu làm sao lại nghĩ tới lên đầu mình được? Ha ha ha!” Cổ Dương ngang ngược cười ầm ĩ, còn cố tình vặn thân người duỗi cái lưng mỏi, lắc đầu nói: “Vũ? Mình thực sự nghi ngờ gu thẩm mỹ của cậu! Loại phụ nữ không biết liêm
sỉ như Kiều Nhi sao mà cậu cũng nhìn được?! Mà mình nói cho cậu biết:
của cô ta là đồ giả đấy!” Cổ Dương làm một cử chỉ phóng đại ở trước ngực: “Cậu tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, cảm giác thật hay không thật
mà không phát hiện ra à? Mình suýt chút nữa thì ói ra luôn! Nếu không
phải cô ta bám riết cầu xin mình không buông, cậu nghĩ là “đồ nghề” của mình và cậu có thể tùy tiện để ai nhìn thấy cũng được sao?”
Sắc mặt Lôi Tuấn Vũ tối sầm, còn chờ cậu ta nói cho mình? Anh sao mà lại
không biết ngực của cô ta đã bơm thêm này nọ chứ, chẳng qua anh chỉ để ý cảm giác lúc ôm trong tay, còn cô ta làm g