hi. Mình còn lâu mới làm cái chuyện ngu xuẩn này!” Quách Oánh Tuyết chỉ tay sang phía Tát Bối Nhi.
“Bối Nhi? Cậu... cậu... có thai rồi hả?” Mắt Lãnh Tử Tình lại chuyển hướng về phía bụng Tát Bối Nhi
Tát Bối Nhi cười hì hì, xem như là câu trả lời.
“Của ai thế?” Lãnh Tử Tình cũng trở nên tò mò. Bạn trai Tát Bối Nhi có mà cả một đại đội. Cô ấy có người yêu cố định từ bao giờ vậy?
Tát Bối Nhi lắc đầu.
“Không biết ư?” Lãnh Tử Tình kêu lên.
“Haiz! Nhất định là lên giường nhiều quá, không nhớ được là ai rồi!” Quách Oánh Tuyết nói không chút khách khí. Trong mắt cô, để có thai đúng là đầu óc ngập nước rồi! Thế giới riêng tốt đẹp của hai người, không nên có con trước khi cưới.
Đơn thuần là tự chuốc phiền toái.
“Sao có thể như thế? Vậy cậu tính khi nào thì giải quyết? Bọn mình cùng cậu đi.” Lãnh Tử Tình kéo tay Tát Bối Nhi an ủi. Việc bỏ thai là chuyện lớn, dù thế nào cũng là mạo hiểm.
“Giải quyết? Sao lại đi giải quyết?” Tát Bối Nhi trợn mắt nhìn Lãnh Tử Tình.
Hả? Lãnh Tử Tình sửng sốt, là ý gì? Không giải quyết? Lẽ nào cô ấy muốn...
“Cậu muốn sinh nó ra sao?” Lãnh Tử Tình há hốc mồm.
“Có gì mà không thể?” Tát Bối Nhi cụp lông mi xuống, uống chút nước lọc, làm ra vẻ tự nhiên.
“Đồ điên!” Quách Oánh Tuyết mắng mỏ. Trong từ điển của cô, chưa chồng mà có con đều là kẻ ngốc.
“Thôi thôi, đừng nói chuyện không hay này nữa. Chuyện của tớ các cậu không cần lo đâu”. Tát Bối Nhi định lảng sang chuyện khác.
“Trời ạ! Sao bọn mình có thể không quan tâm được chứ? Bối Nhi, cậu định làm mẹ đơn thân sao?” Trời ơi! Bạn bè cô sao toàn một lũ có quan điểm hôn nhân như vậy? Tuyết Nhi á, rõ ràng là không nên làm người thứ ba, vì tải sản mà yêu nhiều người đến thế. Chu Chu thì thay người yêu chóng vánh. Còn đi mê mẩn người kém mình quá nhiều tuổi. Còn Bối Nhi, ngay cả bố đứa nhỏ trong bụng mình cũng không biết là ai. Thật là hoang đường.
Thanh niên thời nay sao lại đều có tư tưởng kiểu này. Mà chính mình cũng vậy, còn nói bọn họ nữa. Cũng chẳng tránh đi đâu được. Còn làm hợp đồng hôn nhân, thật là khờ khạo! Xem ra đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Tát Bối Nhi thấy cô mặt chau mày ủ thì cười: “Thôi mà! Xem bộ dạng của cậu kìa! Mình sao có thể để đứa nhỏ tủi thân được? Lúc nào đó cùng bạn trai kết hôn không phải được rồi sao?”
Nghe cách nói ung dung, Lãnh Tử Tình vẫn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.
“Bối Nhi, cậu thật sự không sao chứ?” Lãnh Tử Tình cẩn thận hỏi.
“Không sao đâu! Xem cậu kìa! Bọn mình năm mới họp mặt, cậu đừng dài dòng nữa có được không? Mình thích cậu ngồi một bên yên lặng lắng nghe hơn đó Tử Tình. Cậu á, kết hôn xong liền biến thành bà cụ già rồi!” Tát Bối Nhi tỏ ý giận khiến Lãnh Tử Tình cười ngượng ngịu.
Bỗng chốc, ba cô nàng cười đùa ồ lên, gạt chuyện của Tát Bối Nhi sang một bên... Dịch: Hạt dẻ cười
Chỉnh dịch: Benbobinhyen
Lễ mừng năm mới thật là vô cùng vất vả! Nhà anh nhà tôi, Lãnh Tử Tình liên tục
không được yên. Cuối cùng cũng được về nhà mình!
Đột nhiên, Lãnh Tử Tình cảm thấy nhận thức của mình dường như đã có sự thay đổi. Lại còn coi nhà của Lôi Tuấn Vũ là nhà của chính mình!
Ở nhà bố mẹ chồng ăn cơm tối xong mới trở về. Trên đường về cảnh đêm vẫn vậy, tâm tình Lãnh Tử Tình bất giác trở nên vô cùng tốt.
Về đến nhà, lại phát hiện cái tên Cổ Dương kia đang ngủ. Lôi Tuấn Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, cái người này hình như mấy ngày nay không hề ra khỏi cửa. Trong phòng bếp có vết tích nấu nướng, có điều may mà vẫn thu dọn khá sạch sẽ.
Nhiều năm như vậy, cái tên Cổ Dương này sinh sống ở nước ngoài, sống một mình đã quen rồi.
Lôi Tuấn Vũ từ phòng Cổ Dương đi ra, liền phát hiện không thấy bóng dáng Lãnh Tử Tình đâu, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy.
Lãnh Tử Tình vội vàng cởi quần áo, tắm nước nóng, cọ rửa đi sự căng thẳng mấy ngày qua, cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm lại. Ở nhà bố mẹ chồng, mặc dù mọi người đều không coi cô là người ngoài, nhưng cô vẫn không được tự nhiên. Dù sao cũng phải giả bộ vô cùng ân ái với Lôi Tuấn Vũ, giả bộ ngoan ngoãn nhu thuận. Haiz! Mệt quá đi!
Ra khỏi phòng tắm mới phát hiện! Hóa ra cô quên mất, ở đây rõ ràng còn có một ông chủ nhà, lúc này đang khoác áo choàng tắm chằm chằm nhìn mình như hổ đói rình mồi.
Đầu tóc chỉnh tề hướng tới người phía trước, Lãnh Tử Tình xấu hổ nói: “Haiz, tôi muốn lên mạng một lát, anh ngủ trước đi.”
Chính mình ở nhà chồng vẫn luôn trốn tránh hắn, mỗi ngày đều là chưa đợi hắn lên giường, cô đã ngủ trước rồi!
Lôi Tuấn Vũ lên tiếng đáp lại, tiến lên phía trước, nắm tay Lãnh Tử Tình, đi vào phòng ngủ lấy ra máy tính xách tay của cô, đặt ở thư phòng. Còn hắn? Từ giá sách rút ra một quyển sách, ngồi trên ghế nghiêm trang giở sách ra xem.
Hắn đương nhiên biết là cô đang trốn tránh hắn. Nhưng, tối hôm nay! Hắn là tình thế bắt buộc! Cho dù cô gái nhỏ này giở chiêu trò gì, hắn đều sẽ phá bỏ! Tử Tình đêm nay, phải ở dưới thân hắn mà yêu kiều nỉ non!
Ách! Cứ như vậy? Hắn muốn ở cùng cô? Sao cứ có cảm giác như hắn đang đợi cô vậy, vì cái đó. Lãnh Tử Tình cũng không phải kẻ ngốc. Tư duy đang tăng tốc hoạt động, tìm ra lố