
hất thanh: “Gia Tuấn, Gia Tuấn.”
Rốt cuộc tôi không biết phải làm sao, tôi cố sức tránh khỏi người đang nắm lấy tôi, tôi cắn lên tay hắn y như một người điên, hắn bị đau phải buông tôi ra.
Tôi cầm cây gậy kia dùng hết sức đập liên tục vào bọn chúng.
Đúng lúc này, phía sau chúng tôi có người hét ‘Dừng lại’, một chiếc xe màu trắng đột nhiên dừng lại, cửa xe mở ra, bên trong có năm sáu thanh niên cầm gậy gộc lao ra. Họ hét lớn, hai người đàn ông này hoảng sợ, lập tức chạy lên xe cuống quít bỏ lùi xe, mấy người trẻ tuổi kia chạy đến, con ngõ loạn hết cả lên.
Gia Tuấn ngồi dưới đất, xoa xoa chân mình, thấy anh đau đớn, tôi không biết phải làm sao, chỉ ôm lấy anh, liên tục khóc: “Gia Tuấn, Gia Tuấn.”
Rốt cuộc chiếc xe kia vẫn chạy thoát, mấy thanh niên kia không đuổi theo mà trở lại vây quanh chúng tôi, lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, ôi trời, là Đinh Đang.
Đinh Đang cũng vội vàng gọi: “Anh rể, anh rể.”
Con bé bảo bạn mình: “Nhanh lên, đưa anh rể tôi đến bệnh viện.”
Tôi tức giận khóc mắng con bé: “Sao giờ em mới đến?”
Chúng tôi vội vàng đỡ Gia Tuấn lên xe, bạn của Đinh Đang chạy như bay đến bệnh viện, tôi ngồi trong xe nắm lấy tay Gia Tuấn, “Gia Tuấn, đừng sợ.”
Đinh Đang khóc: “Chị, em xin lỗi, đã chuẩn bị hết rồi, nhưng khi xuất phát mới phát hiện bánh xe bị bể, thật xin lỗi!” Con bé lại khóc với Gia Tuấn: “Anh rể, là em không tốt, bọn em đến sớm một chút thì tốt rồi.”
Gia Tuấn an ủi con bé: “Sao có thể trách các em được!”
Anh nói với lái xe: “Đừng đến bệnh viện, đến tòa án đi.”
Tôi tức giận mắng anh: “Phó Gia Tuấn, anh điên rồi sao? Đã là lúc nào rồi mà anh còn muốn đến tòa án? Trời ơi!” Tôi nhìn bụng anh, thấy máu thấm đỏ áo.
Anh nắm lấy vai tôi, cố gắng giãn mày, nói: “Đinh Đinh, anh không sao, phiên tòa sắp bắt đầu rồi, thời gian không đợi anh.”
Tôi không thể nhịn được nữa, nổi khùng lên, “Phó Gia Tuấn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh chấp nhất cái gì chứ? Anh chỉ là một người trí thức mà thôi, anh ngồi đó nghe người ta đến than khổ, phàn nàn để hết bất mãn mà thôi. Trong xã hội này có biết bao nhiêu người phải sống khổ cực, không phải một mình anh là có thể làm gì được. Người thật sự giúp được họ là người có chức vị, có quyền hạn, nhưng họ cũng không thèm giúp. Đây mới là chuyện đáng nói, anh có hiểu hay không? Bất quá thì anh chỉ là một luật sư nhỏ trong cái xã hội này thôi, anh vọng tưởng cái gì? Anh có thể đấu lại họ sao chứ?”
Anh đau đến cắn răng, cái chân bị đánh trúng không ngừng run lên.
Nước mắt tôi rơi như mưa.
“Gia Tuấn.” Tôi khóc ròng, “Em cũng không muốn chết! Anh có biết là em rất sợ chết không? Em sợ anh có mệnh hệ nào, cũng sợ ảnh hưởng đến bản thân mình. Chúng ta đừng tiếp tục vụ án này, có được không? Em xin anh!”
Rốt cuộc anh thở dài, nhắm mắt lại.
Chúng tôi đưa Gia Tuấn đến bệnh viện, lúc để anh lên xe đẩy, đột nhiên anh ngăn tôi lại: “Đinh Đinh.”
Tôi khó hiểu nhìn anh.
“Đinh Đinh.” Anh bảo tôi cúi đầu xuống, lập tức tôi cúi đầu để anh nói vào tai tôi: “Em lập tức đến tòa án, đem một vật giao cho chánh án, bà ấy vừa thấy nó thì sẽ hiểu ra!”
Anh lấy từ trong túi áo một phong thư, bên ngoài dùng một lớp giấy gói một vật nhỏ bên trong.
Tôi không biết đây là cái gì, nhưng tôi biết vật này chắc chắn là rất quan trọng.
Đinh Đang nói: “Chị đến tòa án đi, em ở đây trông anh rể cho. Chị yên tâm, bạn của em sẽ đưa chị đến tòa án.”
Lòng tôi vô cùng lo lắng, dù thế nào tôi cũng không an tâm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết của anh, tôi đột nhiên có quyết tâm. Tôi cúi đầu hôn lên trán Gia Tuấn một cái: “Được, em sẽ đi. Gia Tuấn, anh đợi em, hãy đợi em!"
Part 3
Edit: 4ever13lue
Đây là phiên tòa chung thẩm, là buổi xét xử cuối cùng, quyết định kết quả của vụ án.
Sau khi kết thúc phiên tòa, nếu bị cáo bị tuyên án phạm tội sẽ bị giải ra pháp trường. Sau đó, kí tên xác nhận xong xuôi, họ sẽ bước những bước cuối cùng của cuộc đời mình.
Tôi nắm chặt phong thư kia trong tay, lòng nóng như lửa đốt nhìn chằm chằm con đường phía trước. Bạn của Đinh Đang không để lỡ thời gian, chạy nhanh như bay đến tòa án.
Xe vẫn chưa dừng lại đàng hoàng, tôi đã nhảy xuống khỏi xe, tôi nắm chặt phong thư, cắn răng chạy vọt lên.
Sau khi đi vào, tôi mới phát hiện ra bên ngoài tòa án đã tụ tập rất nhiều phóng viên, cảnh sát và lực lượng an ninh đang cố gắng duy trì trật tự, dù là nhân viên tạp vụ cũng không được vào bên trong.Tôi đau khổ cầu xin: “Xin hãy cho tôi vào, xin làm ơn. Tôi