
muốn gặp chánh án, tôi phải gặp chánh án.”
Đám đông rối loạn, nhiều người tập trung bên ngoài này, bởi vì hôm nay không chỉ xét xử bị cáo mà còn có những kẻ tình nghi khác, cho nên truyền thông tụ tập rất đông. Tôi bị người ta vây lấy, nhưng lúc ấy có một người bị tiếng hét của tôi thu hút.
Tôi tách đám người ra muốn đi vào, đúng lúc này bỗng nhiên có một bàn tay giật lấy phong thư trong tay tôi. Tôi quay sang nhìn, thì ra là một người đàn ông trung niên. Ông ta lạnh lùng nhìn tôi: “Cô là ai, sao lại có liên quan đến vụ án nghiêm trọng này?”
Tôi muốn đoạt lại cái túi kia, “Trả lại cho tôi, đây là chứng cứ có liên quan đến mạng người đấy.”
Ông ta lạnh lùng bảo cảnh sát: “Cô ta quấy nhiễu trật tự phiên tòa, kéo ra ngoài.”
Tôi hét chói tai: “Các người không thể đối xử với tôi như vậy được, không thể, trả đồ vật kia lại cho tôi.”
Bọn họ đã bắt được tôi rồi.
Tôi hô to: “Ông lấy đồ vật đó của tôi, ông đã lấy mất chứng cứ của tôi rồi, ở trong đó là chứng cứ phạm tội.” Tôi hô to, “Thẩm phán, xin hãy phán quyết minh bạch.”
Tôi bị đẩy đã ở bên ngoài, họ chẳng thèm để ý đến sự phản kháng của tôi, cứ thế kéo tôi ra ngoài hành lang.
Tôi tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất, mất hết sức lực, trong lòng chỉ có áy náy và áy này mà thôi. Thế là hết, tôi phụ lòng Gia Tuấn rồi, hết rồi!”
Người đàn ông trung niên kia đi ra ngoài hành lang, ông ta nhìn tôi từ trên cao, ném lá thư đến trước mặt tôi.
“Đây là cái gì?”
Tôi cầm lên, nhất thời tôi cũng ngây cả người.
Đây là cái gì, là một lá thư.
Mặc dù chỉ có hai câu mà thôi, nhưng bên trong chữ viết to, rành mạch. Đây là chữ viết tay của Gia Tuấn, vừa mạnh mẽ vừa rõ ràng.
'Vợ à, anh yêu em!'
Tôi hoa cả mắt, đây là cái gì? Cái này là chứng cứ phạm tội hay là thư tình đây?
Người đàn ông kia hỏi tôi: “Chứng cứ của cô đâu?”
Tôi ngẩng đầu: “Chứng cứ cái đầu ông! Tôi có chứng cứ đấy, ông có gan thì đánh tôi đi. Ông là ai? Ông dám đánh ông trước mặt bàn dân thiên hạ sao?”
Ông ta nghiến răng nghiến lợi: “Cô gái chết tiệt, cô dám giỡn tôi?”
Tôi hét lên giống như vị phu nhân hung bạo trong phim 《Đường Bá Hổ》: “Tôi giỡn ông đấy, thì sao nào?”
Ông ta hận không làm gì được. Cuối cùng ông ta chỉ có thể cắn răng mắng tôi, ‘Phụ nữ chết tiệt’, sau đó đi khỏi cùng cảnh sát.
Mấy người này đi rồi, tôi ngồi dưới đất, trong đầu tiếp tục mơ hồ, suy nghĩ cứ ùa đến, chuyện gì xảy ra vậy?
Đột nhiên tôi giật mình, đứng bật dậy, “Giia Tuấn, Gia Tuấn.”
Tôi chạy đến phòng xét xử, quả nhiên tôi gặp Đinh Đang đang đỡ Gia Tuấn, rốt cuộc thì anh đã đến.
Nhìn Gia Tuấn rất yếu, anh lấy giấy phép luật sư của mình ra cho cảnh sát xem, “Thật ngại quá, tôi là luật sư biện hộ cho vụ án này. Thành thật xin lỗi, tôi đến muộn, xin anh để tôi đi vào!”
Cảnh sát do dự một lát, nhiều phóng viên như vậy, họ cũng hơi khó xử. Lúc này, có vài người đi đến, họ mặc trang phục luật sự màu đen, người dẫn đầu kia là ông Trần, hội trưởng hội luật sư , ông ấy đi vào phòng mấy người luật sư khác.
Hội trưởng Trần trầm giọng nói: “Xin hãy để luật sư Phó vào trong, nếu anh không không để cho luật sư biện hộ lên tòa, thì cả hiệp hội luật sư chúng tôi sẽ kháng nghị phiên tọa này.”
Tất cả mọi người đều giật mình, bị liên lụy đến vụ án này là việc mà mọi người không ai chuẩn bị kịp.
Tôi vừa khóc vừa kéo Gia Tuấn, sắc mặt anh tái nhợt, được Đinh Đang đỡ nhưng nhìn anh vô cùng yếu, nhưng vẻ mặt anh thì lại tràn nghiệp kiên định.
Rốt cuộc, giọng chánh án vang ra ngoài, “Mời luật sư Phó vào trong.”
Những người không phận sự phải ở ngoài, không được vào bên trong, hai vị cảnh sát chạy đến đỡ lấy Gia Tuấn. Cuối cùng, Gia Tuấn cũng vững vàng ngồi vào ghế luật sư.
Gia Tuấn gật đầu chào chánh án, công tố viên, và các nhân viên khác, sau đó anh ngồi xuống.
Lúc này tôi mới thả lỏng được một chút, Đinh Đang ôm lấy tôi.
Đinh Đang khóc, “Anh rể bị gãy xương đùi.”
Tôi cũng khóc, sắc mặt anh tái nhợt, tôi có thể cảm thấy được là anh cố gắng chống đỡ, nhất thời lòng tôi đau đớn.
Chánh án đứng dậy, tuyên bố phiên tòa bắt đầu.
Tôi không được vào, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn Gia Tuấn. Anh ngồi trên ghế luật sư, bên cạnh là hai vị luật sư sắp xếp hồ sơ. Ba người họ đang trao đổi thầm với nhau gì đó.
Lúc bắt đầu, tôi không nghe rõ họ nói cái gì cả. Bây giờ cái gì cũng không quan trọng, tôi chỉ để ý đến người đàn ông của tôi mà thôi.
Quan tòa là tượng trưng cho pháp luật, họ đang nghiêm trang gọ