
̣t chặt.
Tôi biết là không có cách nào ngăn cản anh được, nếu Gia Tuấn đã quyết tâm làm một chuyện gì, thì nhất định anh sẽ cố gắng đến cùng, cho dù không thành công đi chăng nữa, anh cũng sẽ trả giả tất cả để cố gắng, để quá trình này anh không phải hối hận.
—————— đường phân cách ——————
Tôi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt Đông Ngạn Kỳ cùng Đinh Đang, Gia Tuấn thích nhất bánh kem xoài ở đây, Đinh Đang thì thích bánh nhân khoai, còn mẹ tôi lại thích bánh cuộn táo. Tôi mua cho mỗi người một loại, gạo lại xong xuôi, chúng tôi bước ra ngoài.
Tôi vững vàng mở cửa xe.
Thấy tôi khởi động xe tốt rồi, Đinh Đang thở dài, hỏi tôi: “Chị à, lần này chị và anh rể thật sự quay lại chứ? Chị có sợ anh rể sẽ lại làm chị buồn không?”
Dù sao chúng tôi là chị em ruột, tôi biết con bé không có ác ý.
Tôi thong dong đáp lại: “Không sợ, dù cho anh ấy có lại hóa sói thì cũng cũ rích rồi.”
Trở lại bệnh viện, tôi vui vẻ mở cửa, mở túi bánh ra: “Gia Tuấn, em có mua bánh xoài mà anh thích ăn này.”
Anh để tài liệu lên tủ đầu giường.
Tôi mất hứng kêu lên: “Anh lại thừa lúc em không chú ý mà xem tài liệu nữa? Hiện tại vết thương của anh còn chưa khỏi, ngồi lâu như vậy sẽ không tốt.”
“Không sao cả, anh rất có chừng mực.”
Tôi không có cách nào ngăn cản anh được, anh rất kiên quyết, liều mạng nhất định tuần sau phải lên tòa.
Trước khi ngủ, tôi lấy khăn ấm lau mặt cho anh, anh lau mặt xong rồi, nhưng lại chậm chạp không chịu đưa khăn mặt lại cho tôi.
Tôi tò mò hỏi anh: “Sao vậy?”
Anh nhìn mấy đầu ngón tay của mình, cứ mở rồi lại khép mấy ngón tay, hơi hơi nhíu mày.
Tôi ý thức được anh muốn nói gì, lập tức tôi ngắt lời anh: “Có phải là khăn lạnh quá không? Nào, đưa cho em.”
Tôi lấy khăn mặt trong tay anh, đi vào phòng vệ sinh.
Vốc nước lạnh lên mặt, tâm tình tôi lại nặng nề, tôi thấy rõ những sự biến hóa rất nhỏ của anh, anh bắt đầu không cầm được bút, viết chứ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, thậm chí lúc ăn cơm, anh cầm đũa không gắp được thức ăn. Có một lần tôi vô ý làm đổ một ít nước nóng lên đùi anh, tôi vội vàng lau cho anh, nhưng mà một lúc lâu sau anh mới nghi ngờ hỏi tôi: “Em thật là chuyên tâm quá.”
Tôi biết là thần kinh của anh bắt đầu phản ứng chậm chạp, giống như máy móc bị hỏng hóc vậy, không thể làm được vận động mạnh. Hiện tại, ngay cả một vài động tác nhỏ cũng phải cố hết sức, điều này khiến tôi rất đau lòng.
Rốt cuộc bệnh tình của anh bắt đầu biểu hiện rõ, còn tôi lại không có cách nào cả.
Tôi cảm thấy rất buồn, từ khi bắt đầu biết anh bị bệnh, tôi cũng dự đoán được sẽ đến mức này, nhưng mà tôi không ngờ lại nhanh đến thế.
Part 2
Edit: 4ever13lue
Rửa mặt xong, tôi đóng cửa phòng bệnh, quay lại ngồi trên giường anh.
Gia Tuấn nhỏ giọng bảo tôi “Vơ à, em lại đây, anh rất muốn ôm em.”
“Em còn sợ gì sao?”:
“Không đâu.”
Anh vươn tay ra như đang muốn ôm, bất đắc dĩ tôi tứng lên, cẩn thận leo lên giường, lập tức anh nhích sang một bên, dành ra một nửa giường trống.
Hai người chúng tôi cùng nằm trên giường bệnh, dù sao thì không gian nhỏ hẹp, tôi chỉ sợ động vào vết thương của anh, tôi cẩn thận xoa bụng anh, hỏi: “Còn đau không?”
“Không đau.”
Hai người chúng tôi nằm cùng một cái gối đầu, mặt ai cũng rất gần, chỉ cách khoảng mấy tấc, hơi thở phả vào mặt nhau khiến tôi cảm thấy ngứa ngứa. Tôi nhìn anh, anh chu môi hôn tôi một cái.
Tôi bật cười, không nhịn được đưa ngón tay sờ mũi anh: “Chúng ta thế này thật giống như cảnh quay trong bệnh viện của phim Mỹ.”
Anh cũng hứng thú: “Ý em là trong phim, người đàn ông bị gãy một chân, vậy mà còn làm bao nhiêu là động tác, đều là giả.”
Tôi vòng tay qua nách anh: “Anh muốn thử sao?”
Anh ôm chặt tôi: “Đợi sau khi anh xuất viện, vết thương khỏi hẳn rồi, nhất định anh sẽ không buông tha cho em đâu, anh muốn ăn sạch em luôn.”
Đương nhiên là bây giờ không được, chúng tôi chỉ có thể hôn môi.
Hôn rồi lại hôn, tay của anh bắt đầu lần đến ngực tôi, miệng cũng không thành thật lần đến, cắn nhẹ một cái, đầu tiên là anh dùng răng cắn nhẹ, sau lại dịu dàng hôn, liền ngậm vào trong miệng, tôi không ngăn được khẽ ngâm một tiếng, còn anh lại khẽ thở dài.
“Sao vậy?”
Anh thở dài: “Đinh Đinh, anh sợ, sợ anh không thể khiến em hạnh phúc như trước kia.”
Tôi lập tức ý thức được hạnh phúc mà nói là gì.
Tay tôi lặng lẽ lần theo xương sống đi xuống thắt lưng anh, rồi chuyển ra phía trước, lần vào trong quần lót anh.
Giọng anh trầm xuống, gầm nhẹ bên trai tôi: “Đinh Đinh, vợ ơi….”
. . . . .