
"Không có gì, chỉ ở trong biệt thự Black Truffle với Makin thôi. Nấm cục, rượu nho cùng tiệc rượu mỗi năm một lần... anh cũng biết mà." Đường Mật nhận lấy ly, lông mày hơi nhướng, nặn ra một nụ cười. Môi màu hồng nhạt của
cô chạm vào chất lỏng ấm áp, nhìn qua rất ngọt ngào thế nhưng lại làm
cho người ta cảm thấy cay đắng nhè nhẹ đang rỉ ra từ nụ cười ấy.
"Đau khổ của cô bắt nguồn từ một người đàn ông." Lý Kỳ thầm thở dài, chăm
chú nhìn vào đôi mắt cô. Đối với một phụ nữ mà nói, ngoại trừ tình yêu
thì không gì có thể làm họ có loại biểu cảm cười mà đau đớn cực độ này.
Đường Mật không trả lời, chỉ chậm rãi uống ca cao nóng, ánh mắt vẫn mờ mịt như trước.
"Cô đã cùng hắn ta lên giường?" Lý Kỳ rất rõ tính cách Đường Mật, đó là phản ứng điển hình khi cô trốn tránh vấn đề.
"Việc ấy cũng chẳng có gì to tát, giống như anh và Jenny thôi, đương nhiên,
hai người có một kết cục tốt đẹp. Anh thật may mắn Lý Kỳ à." Đường Mật
quay mặt sang mỉm cười nói, giọng nói bình tĩnh mang theo mỏi mệt mơ hồ
cùng hâm mộ. Trong kỳ nghỉ Lý Kỳ gặp được một cô gái khiến anh ta say mê điên đảo, chỉ mấy tháng ngắn ngủi hai
người đã đính hôn. Nếu là lúc trước, có lẽ Đường Mật sẽ hoài nghi, hoài
nghi chỉ với thời gian ngắn như thế mà đã có thể quyết định hạnh phúc
lâu dài sau này của hai người rồi sao? Nhưng bây giờ cô đã hiểu tình yêu cũng giống như chụp ảnh, có đôi khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ ổn thỏa
nhưng lãng phí trên cả trăm cuộn phim cũng không chụp được một tấm ảnh
vừa ý, vậy mà có lúc chỉ một cái quay đầu trong nháy mắt đã gặp được
khuôn mặt chạm đến linh hồn xâm nhập vào ống kính của bạn.
"Đúng vậy, việc ấy cũng chẳng có gì to tát nếu như cô không lộ ra vẻ mặt ưu
thương khiến người ta nổi giận này. Tên đàn ông đó bỏ rơi cô sao?" Lý Kỳ vươn tay về phía tóc cô, xúc cảm mềm mại như nhung làm cho anh ta cảm
thấy mình đang sờ một con thú nhỏ bị thương.
"Không phải."
"Vậy tại sao không gọi điện cho anh ta?"
"Bởi vì tôi là người bỏ rơi anh ấy." Đường Mật nghiêng mặt đi, nhắm mắt lại.
"Nhưng cô rõ ràng là yêu anh ta, đúng không?" Lý Kỳ nhẹ nhàng xoay mặt cô lại, đây mới là vấn đề cô vẫn luôn trốn tránh.
"Đúng, nhưng bảo vệ anh ấy quan trọng hơn yêu anh ấy nhiều, không phải sao?",
Đường Mật mở mắt ra, vẻ mê man trên mặt đã rút đi, nét mặt nói không rõ
là thống khổ hay bình tĩnh, nhưng ngón tay cầm ly ca cao vững vàng mà có lực.
Đó là vẻ mặt bảo vệ, Lý Kỳ nhìn chằm chằm ngón tay trắng bệch của cô tự nói thầm.
"Nhưng cô có từng nghĩ tới chưa, đối với một người đàn ông mà nói thứ anh ta
muốn là yêu chứ không phải bảo vệ. Đừng tự cho là thông minh mà nghĩ
rằng thứ cô cho chính là điều đối phương muốn, tình yêu không phải là
chuyện của một người." Lý Kỳ nhận lấy cái ly trong tay cô, đặt lên mặt
bàn.
"Không, anh không hiểu đâu, Lý Kỳ...", Đường Mật lắc đầu, một vị chua chát dâng lên cổ họng, trái tim buồn bực đến khó chịu, giống như ngay cả nói thêm một chữ cũng sẽ đau tận xương tủy. Nhưng mà, đang lúc khóe mắt cô quét
qua ly ca cao trên bàn, trái tim trĩu xuống đột nhiên nhảy mạnh lên, một điểm sáng màu đỏ tươi chiếu vào trên thân ly màu trắng đang từ từ dời
về phía bọn họ.
Là ống ngắm laser!
"Nằm..." chữ còn lại vẫn chưa kịp nói ra Đường Mật đã kéo mạnh bả vai Lý Kỳ nằm rạp xuống đất.
Cùng lúc đó, một hồi âm thanh "cạch cạch" kịch liệt mà cấp tốc bỗng vang
lên, tựa như tạp âm của khoan dò xuyên thấu tầng xi măng khi thi công
đường vậy. Trong phút chốc, cả ban công giống như bị nổ tung, từng dãy
chậu hoa rơi xuống bắn ra vô số mảnh nhỏ, bàn ghế lung la lung lay, sau
đó đổ xuống nện trên lưng bọn họ, những viên đạn muốn lấy mạng người từ
bốn phương tám hướng bắn tới, giống như những hạt mưa dày đặc đập vào
vách tường hoặc là trên mặt đất, khắp nơi nổ như pháo hoa.
Mảnh đạn nóng bỏng mà sắc bén càng không ngừng xẹt qua xung quanh Đường Mật
và Lý Kỳ, Đường Mật thậm chí có thể cảm thấy ở bắp chân truyền đến cơn
đau rát, chất lỏng nóng ấm theo mắt cá chân chảy xuống, đoán chừng là bị đạn lạc tạo ra một đường rách, nhưng cô căn bản không quan tâm việc ấy, chỉ một mực ôm sát cổ Lý Kỳ, cố gắng áp cơ thể sát xuống mặt đất. Rất
nhanh vật che chắn duy nhất của bọn họ - chiếc ghế dài đã bị bắn nứt ra, bông cùng một số thứ nhồi trong ghế theo tiếng rít của đạn mà bay ra
bốn phía. Có lẽ không bao lâu nữa, bọn họ sẽ biến thành hai thi thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất cũng nát bét như cái ghế kia.
Tiếng súng vẫn đang tiếp tục, tựa như mưa châu chấu kinh khủng, mang theo tần suất cực ngắn nhưng đồng đều càng không ngừng cắn nuốt mọi thứ trên ban công.
Trong lúc hoảng hốt, Đường Mật nghe thấy Lý Kỳ cúi đầu hô lên: "Ông trời ơi,
tôi còn muốn sống, Jenny...", nước mắt tồn đọng của cô hoảng sợ chảy
xuống.
Đột nhiên, một tiếng "ầm" vang rất lớn, dường như có thứ gì đó ở đối diện
bọn họ bị nổ tung nhấn chìm những tiếng đạn kia. Trong sự rung động kịch liệt tiếng súng đã ngừng lại, Đường Mật mở mắt ra, qua lớp bụi bay mù
mịt cô nhìn thấy một đám lửa lớn màu vỏ quýt đang từ một khung cửa sổ
nào đó của tòa nhà đối diện