
ng vừa dồn dập.
Tối nay, Đường Mật và Arthur vẫn đến quán rượu bên bờ biển như thường lệ.
Bọn họ tới hơi trễ, trong quán rượu đã rất nhiều người, mọi người cùng
hô lên cạn ly, sau đó lớn tiếng nói chuyện với nhau, cực kỳ huyên náo. Ở một góc sân khấu, tay ghi-ta mặc áo sơ mi trắng, gilê đen cùng quần bó
sát người đang thong thả gảy đàn, vũ công lạnh lùng cao ngạo ngước mặt,
hất làn váy lên, bắt đầu theo tiết tấu chậm rãi mà ổn định bước nhảy.
Arthur tựa vào quầy bar, vừa uống rượu Vodka đông lạnh, vừa kể cho Đường Mật
nghe những chuyện vùng nông thôn thú vị của trấn nhỏ. Giọng kể của anh
hài hước, biểu cảm sinh động, phối hợp với các loại ví dụ tài tình,
không chỉ có Đường Mật bị chọc cho bật cười mà ngay cả những người khách bên cạnh nghe thấy cũng cười ha ha. Đột
nhiên, tay ghi-ta phát ra một tiếng "tang" ngắt âm, thân hình vũ công
chậm rãi ngừng lại, dùng ánh mắt sắc bén tập trung nhìn khán giả dưới
sân khấu làm cho hô hấp của mọi người không khỏi dừng lại theo. Cũng
cùng lúc đó, sắc mặt Arthur trầm xuống, cực nhanh quét về phía cửa, ánh
mắt âm u mà sắc bén.
"Anh sao vậy?" Đường Mật thấy vẻ mặt anh thay đổi đột ngột liền theo hướng
ánh mắt anh nhìn qua, chỉ thấy ở cửa ngoại trừ khách khứa ra ra vào vào
thì cũng không có gì đặc biệt.
"À, không có gì. Hết thuốc rồi, anh ra ngoài mua một gói đã." Chân mày nhíu chặt của Arthur liền giãn ra, mỉm cười hôn lên trán cô một cái, vẻ mặt
thoải mái giống như sự khác thường vừa rồi chỉ là ảo giác của cô vậy.
Tiếng đàn vang lên lần nữa, tiết tấu lại trở nên vui vẻ hơn.
"Được, anh đi nhanh về nhanh." Đường Mật cong khóe miệng, nhìn theo bóng lưng
Arthur đi ra cửa, vừa mới chuẩn bị quay đầu lại thì phát hiện có hai
người đàn ông mặc âu phục tối màu đang theo đuôi anh đi ra ngoài. Một sự bất an mãnh liệt nháy mắt dâng lên trong lòng, Đường Mật nhận ra một
tro hai người đàn ông mặc áo đen kia là người đã che chở cô và Makin
chạy trốn trong vũ hội lần trước, bọn họ là đặc công của Cục Tình Báo
Quân Sự Số Sáu. Người của Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu tự nhiên lại xuất
hiện ở nơi này, lại nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi của Arthur, trái tim Đường Mật
nặng nề trĩu xuống một chút, cái ly trong tay bất ngờ rơi xuống mặt bàn.
Xem ra chuyện cô vẫn luôn lo lắng rốt cục đã sắp xảy ra.
"Có thể mời tôi uống một ly không?" Giọng nữ bình tĩnh mà rõ ràng vang lên
bên tai. Đường Mật ngẩng đầu, người phụ nữ trước mắt có một mái tóc nâu
ngắn hoạt bát bắt mắt, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc áo sơ mi trắng
đơn giản cùng quần tây màu xám tro, cài một ghim cài áo hình chim ưng,
kim cương phát sáng lấp lánh trên đôi mắt ưng sắc bén như ánh mắt cô ta
vậy.
"Tôi tên là Caroline, là cấp trên của Arthur." Cô gái tóc ngắn hơi mỉm cười
trước sự kinh ngạc của Đường Mật, không hề hỏi ý kiến Đường Mật mà tự
động ngồi xuống vị trí vừa rồi của Arthur. Hành động như vậy có chút vô
lễ, thế nhưng dáng vẻ ưu nhã thong dong, trong nụ cười thân thiện mang
theo uy nghiêm làm người khác không thể kháng cự của cô ta khiến Đường
Mật không thể nói ra một chữ "không".
"Xem ra kỳ nghỉ của hai người rất vui vẻ." Caroline lắc lắc ly rượu vừa nãy
Arthur đã uống, nhíu mày nói, chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út chiếu
ra ánh sáng nhỏ nhoi đâm vào mắt Đường Mật.
Đường Mật im lặng, không biết nên trả lời vấn đề của cô ta như thế nào. Cấp
trên của Arthur, cũng chính là nữ chỉ huy của Cục Tình Báo Quân Sự Số
Sáu từ xa xôi đích thân đến tận trấn nhỏ này, đương nhiên không phải chỉ để hỏi một câu: "Kỳ nghỉ có vui vẻ không?"
Nhưng dường như Caroline căn bản không cần đáp án của cô, tiếp tục lắc ly
rượu nói: "Kỳ nghỉ trong lúc tình yêu cuồng nhiệt luôn ngọt ngào đến
khiến người ta khắc cốt ghi tâm, nhưng đôi khi tình yêu ngọt ngào ấy
cũng có thể biến thành thuốc độc trí mạng."
"Bà Caroline, rốt cuộc bà muốn nói gì?" Đường Mật nhìn mặt Caroline, biết
rõ trong tình cảnh này cho dù trốn tránh hay im lặng cũng đều vô dụng,
chẳng bằng trực tiếp đi vào chủ đề chính.
"Rời xa Arthur, chạy trốn tới nơi mà cậu ta không tìm được cô vào trước lúc
tất cả vẫn còn kịp." Caroline để ly rượu xuống, nhìn chằm chằm vào mắt
Đường Mật chậm rãi nói.
"Cái gì gọi là tất cả vẫn còn kịp?" Đường Mật hỏi ngược lại.
"Chính là vào trước lúc Cục Tình Báo Quân Sự Số Sáu hạ lệnh truy sát đối với
cậu ta." Giọng nói của Caroline rất bình thản, không có chút uy hiếp
nào, chỉ như khách quan trần thuật một sự thật.
"Vì sao? Anh ấy đã làm nhân viên tình báo cống hiến cho các người bao nhiêu năm, vì sao lại thủ tiêu một viên chức có biểu hiện xuất sắc như vậy
chứ?!" Đường Mật lặng lẽ cuộn ngón tay lại, giống như muốn nắm lấy thứ
gì đó nhưng lại không nắm được gì cả. Có điều khuôn mặt cô vẫn trấn
định, cuộc sống mạo hiểm nhiều năm hình thành cho cô thói quen càng sợ
hãi tư duy sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ Arthur đã vì cô làm một số việc trái với mệnh lệnh của thượng cấp, nhưng cũng không đến nỗi vì
việc ấy mà có thể đưa anh vào chỗ chết, lời của Caroline có bao nhiêu
phần trăm chân thật vẫn chưa th