
có 2-3 con voi bị bắn chết, không bao lâu nữa voi ở đây sẽ
bị giết sạch mất."
"Các người không thông báo chuyện này cho nhân viên giám sát săn bắn của khu bảo tồn sao?", Đường Mật cau mày hỏi.
"Có, tuần trước đám người kia lại đến săn trộm, khi đội giám sát săn bắn
đuổi tới hiện trường đã cùng bọn chúng xảy ra bắn nhau, tôi cũng dẫn
theo những người đàn ông trong bộ lạc tham gia chiến đấu. Chỉ có điều vũ khí của bọn chúng thực sự quá lợi hại, vả lại mỗi người đều là dân liều mạng, chúng tôi căn bản là đánh không lại. Cuối cùng, đội giám sát săn
bắn chỉ đành phải rút lui trước, trước khi đi họ để lại súng trong tay
cho chúng tôi."
"Chỉ bằng mấy khẩu súng tồi tàn trong tay các ông căn bản không làm nên
chuyện gì. Đội du kích không chỉ có súng, còn có lựu đạn, xe thiết
giáp(bọc thép) và xe tăng phóng hỏa tiễn, chỉ cần có tiền ngay cả hàng
không mẫu hạm bọn họ cũng có thể mua được, các ông căn bản là súng hơi
chọi với đại bác.", Lý Kỳ không cho là đúng lắc đầu, anh ta cũng không
cho rằng chỉ bằng vào sự dũng mãnh của người Maasai thì có thể đối kháng được với đám quân nhân chuyên nghiệp trang bị đến tận răng kia.
"Người Maasai chúng tôi từ nhỏ đã được dạy dỗ, đất đai và động vật là của cải
quý giá nhất mà thần linh ban cho chúng tôi, tổ tiên các đời đều nghiêm
khắc tuân thủ chặt chẽ giới luật này, nếu như có người dám cướp đi
chúng, chúng tôi nhất định sẽ chiến ấu đến cùng!", Uno Lasso nắm chặt vũ khí trong tay, trên đốt ngón tay thô to
hiện ra từng đường gân xanh, mạnh mẽ mà có lực, giống như quyết tâm giờ
phút này của ông ấy vậy.
Lý Kỳ nhìn bộ dáng Uno Lasso, trong lòng âm thầm thở dài, lại là một người bảo vệ động vật cố chấp mà cuồng nhiệt, chả trách Đường Mật lại hợp ý
với ông ta như vậy. Nghĩ tới đây, anh không khỏi lo lắng nhìn cô, những
con voi phẫn nộ đã đủ làm người ta đau đầu rồi, bây giờ còn thêm một đám người cuồng chiến tranh nữa. Tất cả những nguy cơ có thể lường hoặc chưa lường trước được như ở tận những tầng
mây xa xa, trùng điệp lại bí hiểm không đoán ra, dồn ép người ta đến có
chút không thở nổi, anh bắt đầu suy tính xem có nên kết thúc hành động
quay chụp lần này hay không.
Khi mặt
trời bắt đầu ngả về tây, Đường Mật trèo lên sườn núi, ngắm nhìn mảnh đất màu đỏ tươi phía dưới. Đất đỏ bao la dưới vách núi thỏa sức trải rộng,
tựa như một ngọn lửa thiêu cháy sạch mọi thứ trên đường nó đi qua cho
tới tận chân trời, mà ở chân trời, sa mạc lại viền thêm cho đám lửa cháy lan rộng kia một vòng mỏng manh màu vàng. Bụi gai xám trắng cùng những
gai nhọn lỉa chỉa, như bộ xương nhỏ vụn rải rác trên đất đỏ cát vàng,
mang theo vẻ đẹp đau buồn thê lương. Thung lũng Great Rift nổi tiếng ở
Đông Phi đến đây sẽ từ biệt rừng rậm để tiến vào sa mạc, sau đó xuyên
qua cao nguyên đến Biển Đỏ. Vùng này được gọi là "Nơi bị Thượng Đế lãng
quên", bởi vì gió khô nóng của sa mạc đã cướp đi nguồn nước quý báu,
dưới đất kín mít những gò mối cùng cát đá, ngoại trừ một số ít thực vật
chịu được hạn ra thì cũng không thấy có thêm gì khác.
Khung cảnh trước mắt bao la mà tráng lệ, có cảm giác vào ống kính sẽ rất
tuyệt, nhưng Đường Mật cũng chưa vội cầm máy chụp hình lên, mà chỉ lẳng
lặng ngồi xuống nghe tiếng gió thổi bên tai. Gió Đông Bắc từ bãi đất cao ùa tới tương đối mạnh, làm cho màng nhĩ "ù ù" rung động, trong tiếng
gió gào thét còn xen lẫn đôi chút tiếng than khóc như có như không, yếu
ớt lại rõ ràng, từ rừng cây phía sau truyền đến, từng đợt từng đợt đánh
vào tâm linh cô, cô không tự chủ được ôm chặt hai chân, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cố nén kích động muốn rơi nước mắt, không dám lắng nghe
nữa.
Đó là tiếng khóc của đàn voi, chúng đang vì đồng bạn chết đi cử hành "Tang lễ". Mỗi khi có một con voi chết đi, những thành viên trong gia tộc của nó sẽ định kỳ đến vây quanh bên thi thể, vừa vây quanh vừa phát ra
tiếng kêu gào thảm thiết giống như tiếng than khóc, mãi cho đến ngày,
thi thể hóa thành xương cốt, chúng mới làm vỡ xương cốt thành từng khúc
nhỏ mang tới một chỗ sâu trong rừng rậm dùng bùn đất lấp lên. Nghi thức
mai táng kỳ lạ của loài voi Châu Phi này làm các nhà động vật học cảm
thấy kinh ngạc cùng thương xót, thì ra trong lĩnh vực tình cảm, không
chỉ có loài người, mà động vật cũng giống như chúng ta, cũng sẽ vì đồng
bạn chết đi mà bi thương khổ sở, phương thức biểu đạt tình cảm của chúng ta cũng không cao quý hơn chúng bao nhiêu.
Cho nên Đường Mật cũng thường xtự hỏi một vấn đề thế này, rốt cuộc là động
vật có nhân tính, hay là con người có động vật tính? Trên đường xuyên
qua khu rừng, cô nhìn thấy không ít thi thể voi, ngà bị cưa mất, trên
người đầy vết đạn, có vài cái xác đã thối rữa lộ ra xương sườn trắng
hếu, nhưng đôi mắt màu xám đã từng xinh đẹp vẫn đang mở to, bi ai, sợ
hãi cùng khó hiểu tràn ngập trong thủy tinh thể đục ngầu, sáng ngời nhìn chằm chằm bầu trời xanh thẳm, giống như đang chất vấn vì sao thứ cướp
đi tính mạng của mình không phải mãnh thú hay bệnh tật, mà lại là từng
viên từng viên đạn nhỏ bé cùng với những khuôn mặt tham lam ở phí