
trung niên bắt
đầu trở nên dung tục, bộ ngực căng chật dưới bên quân phục rung lên,
giống như thịt heo đông lạnh được gói trong vải bố vậy, mà từng hàng
huân chương trên vạt áo kia cũng bị rung đến không ngừng lắc lư, lại
giống như thịt heo treo trên móc câu sắt đang leng keng rung động.
"Phụt! Thì ra là con heo đực xấu xí... Không, mình không thể sỉ nhục loài
heo." Đường Mật nhìn hắn mà trong lòng thầm nhổ nước bọt, nhưng trên mặt lại lộ ra một vẻ mặt sợ đến sắp ngất đi.
"Anderson tướng quân, nếu như không ngại, tôi muốn hỏi cô đây vài vấn đề.". Lúc
này, một người đàn ông vóc dáng cao có mái tóc dài màu vàng đứng bên
cạnh ‘Heo đực’ lên tiếng.
"Đương nhiên, anh Arthur. Cô ta là con mồi anh phát hiện mà." ‘Heo đực’ làm
một động tác xin cứ tự nhiên, dễ nhận thấy hắn ta khá tôn trọng người
vóc dáng cao này.
"Cô à, vừa rồi cô làm gì trong bụi cỏ vậy?" Người vóc dáng cao gọi là
Arthur ném súng trong tay cho binh lính bên cạnh, hai tay đút vào túi
quần tây, thong thả chậm rãi bước đến trước mặt Đường Mật, ung dung
không vội mà nhìn khuôn mặt cô hỏi.
"Chụp hình." Đường Mật thành thật trả lời, đồng thời không chớp mắt nhìn chằm chằm khẩu súng anh ta ném đi kia, cô nhận ra nó, chính là khẩu M82A1
vừa rồi suýt chút nữa đã cướp đi mạng mình, đương nhiên cô cũng nhận ra
khuôn mặt người đàn ông này, chính là "Ngài thương nhân vũ khí" trong
ống kính của mình vừa rồi.
"Chụp cái gì?" Arthur châm một điếu thuốc, khuôn mặt đằng sau khói thuốc có
chút thờ ơ, đôi mắt màu lục sẫm hơi nheo lại, lộ ra tia sáng nguy hiểm,
giống như đang cảnh cáo Đường Mật chỉ cần câu trả lời của cô có chút
không đúng, anh tuyệt đối sẽ nổ súng, mục tiêu lần này không còn là cây
nhỏ hoặc tảng đá nữa, mà chính là đầu cô.
"Voi." Cơ thể Đường Mật bỗng run lên một cái, bả vai rụt về phía sau, giống như đã bị khí thế của anh dọa sợ.
"Voi? Hi vọng lời cô nói là thật.", Arthur dùng mắt ra hiệu, bọn lính lập tức lấy máy chụp hình từ trong bao máy Đường Mật đang đeo trên người xuống, giao cho anh.
Arthur mở máy chụp hình lên, đầu mày nhíu chặt lại, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Tại sao màn hình lại không lên?"
"Ngã... ngã bị hỏng rồi, vừa nãy tảng đá đằng sau đột nhiên nổ tung, tôi ngã
sấp xuống đất, thật là quá đáng sợ!" Đường Mật cắn môi, giọng nói gần
như muốn khóc lên, trong mắt tràn lên một tầng hơi nước, ánh lên nước
mắt hoảng sợ mà bất lực.
Bộ dạng nhu nhược này của cô tựa như chú nai con hốt hoảng, nhưng người
thợ săn đối diện lại không chút dao động nào, anh nhìn chằm chằm ánh mắt cô, khóe miệng nhếch lên một chút, dường như đang mỉm cười lại như đang giễu cợt.
Đường Mật bị anh nhìn chằm chằm như vậy, trái tim bỗng nhiên đập lỡ một nhịp, cảm thấy ánh mắt của anh giống như hai chùm tia mỏng manh, đang lặng lẽ xuyên qua da cô chạy thẳng vào trong lồng ngực, thậm chí còn vào một
nơi sâu hơn. Lẽ nào anh ta đã nhận ra điều gì? Cô lén lút điều hòa hô
hấp, cố hết sức làm cho trên mặt mình lộ ra vẻ mặt hoang mang vô tội.
Nhưng mà, cô còn chưa kịp có cơ hội biểu hiện, hơi thở nam tính nóng rực cùng với mùi nước hoa sau khi cạo râu đã ập tới, bá đạo xâm nhập khoang mũi
cô. Cô có chút sửng sốt, bỗng hai phiến lành lạnh mà mềm mại gì đó kề
vào vành tai cô, giọng nói trầm thấp mềm mại đến nỗi giống như tình nhân thì thầm với nhau: "Đáng sợ? Vừa rồi lúc chụp lén mặt tôi sao lại không cảm thấy đáng sợ? Ánh mắt khi cô né tránh viên đạn còn cực kỳ bình
tĩnh, tôi nhìn không ra cô có bộ dạng sợ hãi một chút nào, còn tiếp tục
giả vờ nữa thì sẽ lộ tẩy đấy, cô à."
Đường Mật chớp chớp lông mi, cảm thấy một luồng khí lạnh từ chỗ môi anh ta kề vào đang lan khắp tứ chi, vào trong mạch máu ngưng tụ thành băng nhũ
bén nhọn, đâm vào đầu ngón tay làm đau nhức từng hồi. Cô không cần nghĩ
cũng biết tư thế của mình và người đàn ông này đang có bao nhiêu mập mờ, nhưng cô cũng không thèm để ý, bởi vì làm sao để giữ được tính mạng mới là chuyện quan trọng nhất lúc này. Trong phút chốc, cô nhớ tới tình
cảnh bị sóng lớn cuốn vào trong nước biển ở biển Bering ngày trước, cũng giống như bây giờ, khốn đốn, sợ hãi lại không thể nào giãy giụa, mức độ nguy hiểm của người đàn ông này so với bão táp cũng là ngang ngửa.
Trong lúc cô đang sợ sệt, Arthur đã dời đôi môi khỏi vành tai cô, cầm máy
chụp hình, nhanh nhẹn lấy đi thẻ nhớ, sau đó ném nó ra đằng sau, cái máy đắt tiền mà mỏng manh kia lăn mấy vòng trên bãi cỏ, rồi theo sườn núi
trượt xuống dưới.
"Anderson tướng quân, để cô gái này cho tôi, xem như một chiết khấu nho nhỏ của
lần giao dịch này." Arthur xoay người nhìn về phía Anderson, giọng điệu
hời hợt mà lại mang theo khôn khéo của người làm ăn.
"Sao? Anh cảm thấy hứng thú với cô ta à?" Trong mắt Anderson mang theo một
chút do dự, nhưng không phải vì luyến tiếc sắc đẹp của Đường Mật, mà là
vì trước kia hắn đã từng tặng vài mỹ nữ cho Arthur, đều bị hẠta cự
tuyệt, tại sao lần này đột nhiên lại...
Như là phát giác được sự nghi ngờ của Anderson, Arthur nhướng mắt lên, vẻ
mặt trở nên ngả ngớn, anh ôm vòng eo Đường Mật, bàn tay t