XtGem Forum catalog
35 Milimet Yêu

35 Milimet Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323182

Bình chọn: 8.5.00/10/318 lượt.

a sau

nó.

Đường Mật dùng ống kính ghi lại những chất vấn cùng nghi hoặc của chúng, các

loại nghi vấn trước lúc đến chụp ảnh cũng đã bắt đầu có đáp án. Bởi vì

bị những kẻ săn trộm tàn sát, những "Người trưởng thành" trong đàn voi

đều bị chết bảy tám phần, để lại số lượng lớn cô nhi. Voi là động vật có tính gia tộc cao, mất đi sự bảo vệ cùng

nuôi dạy của cha mẹ, voi con sẽ trở nên không biết phải làm sao, tính

tình cũng sẽ trở nên lệch lạc mà táo bạo, tùy tiện triển khai tấn công.

Quan trọng hơn là, vì sinh tồn chức năng thân thể chúng sẽ tự động thoái hóa ngà để trốn tránh đuổi bắt, tính thích ứng với hoàn cảnh của động

vật vượt rất xa tưởng tượng của loài người, thuyết tiến hoá Đác-Uyn cũng đã sớm chỉ ra điểm này, chẳng qua bây giờ cái tạo nên sự tiến hóa của

chúng không phải là tự nhiên nữa mà chính là con người.

Đột nhiên, tiếng súng kịch liệt vang lên liên tiếp dưới chân núi, như tiếng sấm rền phá tan trầm tư của cô.

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Đường Mật chính là những kẻ săn trộm

kia, cô nhanh chóng cúi người xuống, bò lổm ngổm đến gần vách núi sát

biên giới, lấy ống nhòm luôn mang theo bên mình ra kiểm tra tình hình

dưới sườn núi. Ánh mắt lướt qua từng lùm cây cùng cỏ tranh thấp bé, khi

nhìn đến cây Cẩm Quỳ cao lớn cách đó không xa thì vài tia sáng màu bạc

đã xuyên thấu qua ống nhòm lọt vào mắt. Cô điều chỉnh tiêu cự, cảnh

tượng càng hiện ra rõ ràng hơn, dưới tàng cây Cẩm Quỳ có một đám người

đang đứng, tia sáng đúng là phát ra từ thứ bọn họ cầm trong tay.

Từng khẩu súng tự động M12S mới tinh dưới ánh mặt trời phát ra màu vàng đen

sáng bóng, kiểu dáng gọn nhẹ, đường cong trơn tru, được những người đàn

ông mặc quân trang kia cầm trong tay nhìn linh hoạt như một món đồ chơi. Nếu như không phải họng súng vẫn đang tản ra từng hồi khói thuốc súng,

nếu như không phải nhìn thấy ký hiệu phản quân trên quần áo của những

người kia, Đường Mật còn suýt cho rằng khung cảnh trước mắt là một đoàn

làm phim nào đó đang quay phim.

"Bọn họ chính là phản quân của nư ớc Z ư? Lẽ nào lại định bắt đầu tàn sát

voi nữa?" Đường Mật nghĩ, cảm thấy một dòng nóng rực từ lồng ngực đang

vọt lên, sự phẫn nộ theo máu từ tim dồn lên não. Nếu như nói cô ở trong

rừng cây chụp được hiện trường người bị hại và kẻ giết người, thì đám

người dưới kia chính là hung thủ gây án, nhưng bây giờ cô có thể làm

được gì đây? Chẳng lẽ lao xuống chỉ vào mũi bọn chúng mắng rằng: "Các

người là hung thủ!"

Hành vi ngu xuẩn ấy ngoại trừ dẫn đến cái chết cùng tăng thêm kiêu ngạo của kẻ tàn sát ra thì không hề có tác dụng gì.

Cô nắm chặt ống nhòm, ra lệnh cho mình tỉnh táo lại, phải suy nghĩ thật kỹ xem nên làm những gì mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất?

Lúc này, trong đám phản quân có một người đàn ông nhìn giống như thủ lĩnh

đứng dậy, hắn đặt khẩu súng trong tay ước lượng, trên mặt lộ ra nụ cười

thỏa mãn, phất phất tay về phía sau, một đám đàn ông thân hình to lớn

liền khiêng mười mấy ngà voi cực lớn đã buộc lại để lên xe tải trước

mặt. Mà ở bên cạnh xe tải có mấy người da trắng mặc âu phục đeo kính râm đang đứng, dưới chân bọn họ để đầy những hòm gỗ, vừa mở nắp hòm bên

trong liền lộ ra hình dáng các loại vũ khí đen sì lạnh lẽo, chúng bị

chất đống nằm lộn xộn cùng một chỗ, giống như rau cải trắng bốc mùi hư

thối ở chợ, liên tục không ngừng bị đưa vào tay người mua.

"Thì ra là bọn họ đang giao dịch vũ khí." Đường Mật mím chặt môi, trong lòng phút chốc ra quyết định. Ném ống nhòm xuống, cực nhanh nhấc chân giá đỡ lên mở máy chụp hình ra, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi điều

chỉnh độ mở ống kính tốt nhất cùng tốc độ cửa chớp. Hôm nay cô vốn chỉ có kế hoạch khảo sát địa hình và chọn lựa

địa điểm chụp, không hề dự định tiến hành chụp chính thức, cho nên không mang theo nhiều thiết bị dụng cụ lắm, thậm chí ngay cả Lý Kỳ cũng ở lại bộ lạc tiếp tục chỉnh sửa đèn đóm của anh ta. Nhưng thời cơ cũng giống

như mỹ nữ Samba nóng bỏng, luôn thích vào lúc bạn đang trong tình huống

không hề chuẩn bị tung ra ánh mắt quyến rũ để khiêu khích, có thể bắt

được cô ấy hay không, sẽ trông cậy cả vào phản ứng trong nháy mắt của

bạn.

Trong ống kính, một người da trắng vóc dáng cao đi đến trước mặt thủ lĩnh

nhận lấy một túi nhung tơ tằm, từ bên trong lấy ra viên gì đó sáng lấp

lánh, sau đó đặt nó dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng xoay tròn, tia sáng bảy

màu lóa mắt từ vật thể nho nhỏ ấy ánh ra, chiếu vào mái tóc vàng của

người nọ hết sức chói mắt. Đường Mật xoay ống kính nhắm ngay mặt người

đó cùng kim cương trong tay, ừm, hình dáng người này thâm thúy, đường

nét gương mặt cũng rất hoàn mỹ, tuyệt đối là khuôn mặt ăn ảnh.

"Ngài thương nhân vũ khí thân mến, tháo cái kính râm chết tiệt của ngài xuống giùm đi, để cho mọi người nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn của ngài nào."

Đường Mật vừa ấn cửa chớp, trong lòng vừa lẩm bẩm. Chuyên đề chụp ảnh

lần này là vì dò xét nguyên nhân đàn voi thay đổi, cảnh tượng trong ống

kính giờ phút này đúng là nguyên nhân ấy. Cô cảm giác mình thật sự là

cực kỳ may mắn, thứ đám người kia đang cầm tr