
Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh thầy Trần, “Thầy Trần, người nhà thầy đâu?”.
“Thông báo rồi, đều ở tỉnh ngoài, cách xa quá, không thể trở về trong chốc
lát, phải ngày mai mới đến”. Thầy Trần chắc hút không ít thuốc lá, giọng nói đã khàn đặc.
Chẳng trách gọi điện cho tôi, lúc này có người ở bên, cho dù là người qua đường cũng tốt.
“Ngại quá, cô Hoàng, vốn không nên phiền cô tới, nhưng tôi chỉ sợ, lần này
Ngọc Lan có thể, có thể không tổ chức được đám cưới vàng…”.
Giống như lốp xe xì hơi, thầy Trần từ từ im lặng.
Sau khi nói xong lời an ủi, ba chúng tôi ngồi trên ghế, dựa vào tường, nhìn cô Trương trong phòng bệnh, thầy Trần thần sắc ngây dại, xem ra không
muốn nói chuyện, Vương Tiểu Tiện ngồi bên phải tôi cũng biết điều đóng
lại hệ thống ngôn ngữ vốn dĩ thả cửa trong mọi thời tiết của mình, thậm
chí đến tiếng hít thở cũng toát ra vẻ nho nhã. Cứ cách mười lăm phút y
tá liền bước ra từ căn phòng cuối hành lang, loẹt quẹt bước qua, kiểm
tra tình hình, sau đó nhìn chúng tôi trong dáng vẻ mong chờ từ đầu đến
chân với nét mặt không chút biểu cảm, khuôn miệng nhỏ thốt ra vài từ
không cảm xúc: Không chuyển biến tốt, không chuyển biến xấu.
Tôi nhìn cô Trương qua tấm kính cửa sổ, xuyên qua khe hở của những chiếc
ống, có thể nhìn thấy một chút dáng vẻ cô, ngủ say đến vậy, vẻ mặt nhẹ
nhõm, giống như đang mơ một giấc mơ khiến tinh thần vô cùng hưởng thụ.
Người này hôm trước còn hân hoan, phấn khởi kể cho tôi chuyện cô chiến đấu
với kẻ thứ ba anh dũng thế nào, bây giờ đã mê man, không có ý thức như
vậy, nhìn dáng vẻ cô khiến tôi nghĩ đến cụm từ: tước vũ khí toàn diện.
Là một người phụ nữ mạnh mẽ đến vậy, cô Trương nhất định còn có rất
nhiều chiến tích huy hoàng chưa nói cho tôi nghe, nhưng bây giờ không
biết cô đang mơ một giấc mơ đẹp nhường nào mà không muốn tỉnh dậy đến
thế.
Vương Tiểu Tiện chọc chọc cánh tay tôi, tôi quay đầu nhìn,
thầy Trần cũng đã ngủ, đầu gục xuống, vai nghiêng sang một bên, chắc
chắn cả ngày thần kinh thầy căng thẳng, chưa chợp mắt chút nào.
Góc rẽ hành lang có một chiếc ghế sofa dài, vào ban ngày nơi đó vô cùng sôi động, người nhà chăm bệnh nhân muốn xếp hàng lấy số ngủ bù một giấc ở
ghế sofa, nhưng bây giờ nơi này không một bóng người. Tôi gọi thầy Trần
dậy, khuyên ông qua đó nằm.
Tôi và Vương Tiểu Tiện câu được câu
chăng, nói chuyện phiếm giết thời gian, song không lâu sau cũng bắt đầu
mơ màng buồn ngủ, tôi vẫn ổn, chỉ có cơ thể hơi nghiêng ngả, Vương Tiểu
Tiện khá khoa trương, cuộn mình thành hòn than trên ghế, ngủ vô cùng say sưa nhưng tướng ngủ lại chẳng ngoan chút nào, xoay bên phải lật bên
trái, bất cẩn liền ngã lăn xuống đất, càng khiến người ta bội phục ở chỗ sau khi bị ngã xuống đất, người này vẫn giữ nguyên sự bất động, tiếp
tục ngủ với tư thế rơi xuống đất, tôi phải đá mạnh một cái mới có thể
khiến anh ta bò lại lên ghế. Y tá đến kiểm tra phòng bệnh, vừa quay
người định đi, bỗng nhiên anh ta rơi xuống, không nhúc nhích, khiến y tá sợ đến nỗi mặt mày thất sắc, nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi, “Anh ta sao
vậy, làm sao thế?”. Tôi thản nhiên đá đá mông Vương Tiểu Tiện, “Không
sao, buồn ngủ quá đấy mà”.
Tới sáng sớm, Vương Tiểu Tiện vẫn rất buồn ngủ nhưng đã ngã đến nỗi mặt mũi lem luốc. Tôi nhìn bộ dạng khốn
cùng của anh ta, cũng mệt mỏi vô cùng, thế là dốc sức đuổi anh ta về,
trước khi đi, tên mắc bệnh mộng du này còn lúng búng nói, “Tôi không
buồn ngủ, không tin, cô kiểm tra bảng cửu chương đi…”.
Tiễn
Vương Tiểu Tiện chưa được bao lâu, bên ngoài sắc trời đã sáng bạch, tôi
vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi qua thầy Trần, ông ấy đã tỉnh, đang ngồi viết gì đó trên một tờ giấy.
Tôi ngồi vào chỗ, cố gắng tìm kiếm xung quanh một thứ gì đáng chú ý để phấn chấn tinh thần. Hành lang lúc
này tĩnh mịch bất thường, ánh nắng từ ngoài cửa sổ cuối hành lang rọi
vào, rải những sợi mỏng manh xuống đất, ngược lại càng khiến người ta
thấy lạnh. Mỗi căn phòng đều vọng ra âm thanh yếu ớt của máy theo dõi
tim, hết đợt này đến đợt khác, nghe lâu có cảm giác như bị kim châm vào
da thịt, một sự tồn tại không lời nào diễn đạt nổi. Tôi chăm chú nhìn cô Trương qua cửa kính, đột nhiên tôi vô cùng hy vọng cô ấy tỉnh dậy,
trong một buổi sáng sớm như thế này, nắm lấy tay cô ấy, nói cho cô ấy
nghe tôi đã làm sai những gì.
Cái gọi là cái tôi, cái gọi là
chứng sợ bẩn trong tình cảm, cái gọi là dùng lí lẽ bảo vệ quan điểm, cái gọi là thế giới bé nhỏ không thể xâm phạm. Đúng thế, tôi giữ gìn tất cả những thứ trên, nhưng vì sao sau khi chia tay tôi vẫn cảm thấy thất bại đến thế?
Bắt đầu từ khi nào tôi không còn nghiêm túc lắng nghe những câu chuyện cười vô vị anh kể, tươi cười nói thật hay.
Bắt đầu từ khi nào, tôi tranh cãi cho ra lẽ từng chi tiết, lấy việc nắm được điểm yếu của anh làm niềm vui lớn nhất.
Bắt đầu từ khi nào, tôi có thể nói chia tay mà mặt không biến sắc, miễn cưỡng không bằng sớm buông tay.
Mỗi lần xuất hiện vấn đề, thái độ tôi thường thể hiện nhất không phải là
lắng nghe mà là oán giận. Trong cuộc tình này, điểm mấu chốt tôi tổng
kết được không phải là