XtGem Forum catalog
33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322640

Bình chọn: 10.00/10/264 lượt.

c tới phòng bệnh của người đàn bà

đó, cô ta giật mình khi thấy cô, sau đó vờ vĩnh nói, “Ôi chao, chị dâu,

chị cũng nằm viện à, sao thầy Trần chẳng nói gì với em nhỉ? Em làm phẫu

thuật, vô tình gặp thầy Trần trong bệnh viện, thầy Trần liền chăm sóc em suốt”. Cô liền cười đáp lời cô ta, “Anh Trần có nói với tôi rằng cô nằm viện, anh ấy không nói với cô vì tôi nằm viện là việc hỉ, cô nằm viện

là việc xui, không giống nhau, sợ cô khó chịu trong lòng, vốn dĩ một

mình nằm viện đã đủ thê lương rồi. Có điều cô xem hai chúng ta thật khéo nhỉ, đều lấy gì đó từ trong bụng ra, thứ cô lấy ra chẳng mấy mà thối,

thứ tôi lấy ra còn có thể lớn lên, cô nói có buồn cười không?”.

Người đàn bà đó sầm mặt, nhìn đứa trẻ trong lòng tôi, “Sinh rồi à? Con trai

hay con gái vậy?”. Tôi liền tiến lại gần cho cô ta nhìn, “Con trai, mấy

hôm nay anh Trần vui lắm, hàng ngày đều ép tôi uống canh cá bồi bổ cơ

thể, uống tới nỗi tôi muốn ói. Ngày mai anh ấy mang canh cá đến, chắc

cũng múc cho cô một bát, chỉ cần là làm phẫu thuật, vết thương đều không dễ chăm sóc, không ai chăm cô, cô phải tự mình thương xót mình, anh

Trần vừa nói với tôi, nói lần này may mắn sinh con trai, sau này không

cần chúng tôi bận tâm, lo lắng, nếu sinh con gái, nói không chừng chăm

lớn lên, có ngày lại giống như cô bây giờ, ôi chao, nếu vậy anh ấy và

tôi chắc chết mất”.

“Người đàn bà đó mím chặt môi, mặt trắng

bệch. Bệnh nhân mấy giường bên cạnh căng tai lắng nghe, mắt sáng bừng.

Người đàn bà đó nói, ‘Chị dâu, em hơi mệt. Chị cũng vừa sinh cháu, mau

về nghỉ ngơi đi’. Cô nói được rồi, cô nghỉ ngơi đi nhé, tôi về đây. Vậy

thì nói trước rồi nhé, mấy ngày này canh cá của tôi đều có một phần cho

cô, đừng khách sáo với tôi, chỉ sánh ra một chút cũng đủ cho cô uống. Có điều nghe anh Trần nói, ngày mai cô phải ra viện à? Nếu ra viện thì

không được uống canh rồi, nếu không ra viện, vậy ngày mai tôi còn đến

thăm cô, chuyện phiếm như thế này với cô, tôi cũng giải khuây, được

không? Nói xong câu này, cô quay người đi. Sáng sớm hôm sau, cô ta liền

xuất viện”.

Nghe cô Trương kể xong, tôi hận không thể vừa vỗ tay vừa hét “Bravo”! Đây đúng là kiểu vợ cả anh dũng biết nhường nào. “Sau

này thì thế nào, cô có dùng biện pháp đàn áp nào với thầy Trần không? Có từng nghĩ đến li hôn không ạ?”.

“Li hôn á? Cô có hồ đồ đâu? Lão Trần lập tức biết cô từng đi tìm người đàn bà đó, mấy ngày sau, ông ấy

ngoan ngoãn, dễ bảo, không dám nhìn cô. Vẫn là cô không nhịn được, nói

với ông ấy một câu, “Nếu anh còn nhớ nhung cô ta, thì cứ đi với cô ta,

dù sao đến con tôi cũng có rồi, còn sợ cái gì, coi anh như cái ruột

thừa, nói cắt bỏ liền cắt bỏ. Nếu anh cảm thấy không cần thiết người như vậy, tôi cũng coi như việc này là thúc đẻ cho tôi, sau này không cần

nhắc lại nữa”.

“Vậy thầy Trần nói thế nào ạ?”.

“Ông ấy có thể nói gì? Ông ấy muốn cười nhưng lại ngại liền chạy ra chỗ đứa bé, vừa nhìn nó vừa nói, “Gọi cha, gọi cha đi”.

“Nhưng nói ra”, tôi hỏi tiếp, “cô không cảm thấy không cam tâm ạ, ngoại tình

tinh thần thực ra còn ghê tởm hơn cả ngoại tình thể xác”.

“Không cam tâm? Những việc cô không cam tâm nhiều lắm, duy chỉ việc này cô

không cảm thấy không cam tâm, mua tủ lạnh, thời gian bảo hành mới ba

năm. Cháu lấy một người, còn yêu cầu cả đời người này không xảy ra vấn

đề ư? Xảy ra vấn đề thì phải sửa, cháu cho rằng hai người sống với nhau, ngày ngày đều ngọt ngào ư, cô nói cho cháu biết, đời này cô và lão Trần sống như lưu manh, khi không có chuyện, hai bọn cô đấu đá trong ổ, có

kẻ địch bên ngoài thì lập tức liên thủ, cháu tưởng rằng cuối cùng có thể chống đỡ tới ngày hôm nay là bởi vì em yêu anh, anh yêu em ư? Chẳng

phải đâu, dựa vào sự ăn ý kìa”.

Câu chuyện này kết thúc được một lúc rồi miệng cô Trương duy trì ở hình dáng chữ “kìa”, mơ màng nói buồn ngủ liền ngủ luôn. Thầy Trần vẫn ở bên ngoài hành lang, không vào cắt

ngang chúng tôi nói chuyện. Tôi vội vàng mở cửa nhìn thầy Trần, “Cô đột

nhiên ngủ rồi, không sao chứ ạ?”.

Thầy Trần lập tức đứng lên bước vào phòng, nhìn kĩ từ trên xuống dưới, “Không sao, bà ấy chỉ ngủ thôi”.

“Cháu giật cả mình”.

“Bà ấy khi còn trẻ cũng như vậy, nói ngủ liền ngủ được luôn”. Thầy Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay cô Trương để ngoài chăn, chân mày khóe mắt đều toát lên sự yêu thương, xót xa, gần như có thể thấy chúng giống như sóng

nước lan tỏa khắp căn phòng.

Trong mắt tôi, cảnh này thực sự là rất ăn ý. Sáng sớm theo thường lệ tôi lại chạy tới bệnh viện một chuyến, mang theo mấy kiểu ảnh áo cưới trước đây chụp cho người già làm đám cưới vàng,

muốn xem cô Trương thích loại áo cưới nào. Trong phòng bệnh, cô Trương

vẫn ngủ trong tư thế hôm qua, thầy Trần không còn ở đó. Tôi ngồi chờ

trên ghế ngoài hành lang, đèn huỳnh quang kêu ù ù trên đầu tôi, âm thanh đó như muốn ép người ta rơi lệ trong hành lang trống vắng, tôi thực sự

buồn ngủ muốn khóc. Đang định đứng lên ra về thì thầy Trần trở về, cả

đường khoa chân múa tay động tác của thái cực quyền, động tác phóng

khoáng, lưu loát, nhưng trong hành lang bệnh viện không người vào sá