
tôi còn thở phào một
cái, cảm thấy chuyện này kết thúc cũng không phức tạp đến vậy. Ba tháng
sau đó, tôi nhìn thấy cô ấy tại một bữa tiệc, cô ấy đã hoàn toàn thay
đổi, một con người trước kia dịu dàng phóng khoáng, đơn thuần như vậy,
không thể tìm thấy con người cũ của cô ấy nữa, cụ thể biến đổi chỗ nào,
tôi không nói ra được nhưng lại có thể cảm nhận được một cách chân thực. Đặc biệt là ánh mắt, mờ mịt như phủ lên một lớp sương mù, nhìn vào ai,
người đó đều cảm thấy không thoải mái. Tôi không muốn nói với mình rằng, đó đều là tại mày, tội lỗi mày gây ra, nhưng quả thật có tật giật mình, tôi không dám nhìn con người đã từng thân mật với tôi đến thế. Nếu cô
đã bị vứt bỏ, đó là một người, một mối tình cô từng tin tưởng đã bị phủ
định hoàn toàn; nhưng nếu vì một vài nguyên nhân cô tự cho rằng không
thể kháng cự, phản bội một người mình từng yêu thật lòng, vậy thì, sau
đó cô không còn thời gian để quan tâm mối tình này nữa, thứ cô nghi ngờ
chính là bản thân cô, trên người cô rốt cuộc có bao nhiêu góc tối, có
thể tự tay phá hủy một người hoặc một mối tình, sau khi sự việc xảy ra,
hối hận nữa, cứu vãn nữa, con người cô từ đó cũng trở nên mãi mãi xấu
xa”.
Vương Tiểu Tiện nói xong, cả gương mặt hoàn toàn chìm trong bóng tối, không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta. Tôi cảm thấy đối với vấn
đề vứt bỏ người khác này, anh ta đi hơi xa, lời nói cũng hơi tàn nhẫn,
có lẽ người yêu cũ của anh ta trước sau thay đổi quá lớn, để lại ám ảnh
tâm lí không nhỏ đối với anh ta. Tôi suy nghĩ kĩ càng, đột nhiên hiểu ra Vương Tiểu Tiện bỗng chăm lo chu đáo cho tôi sau khi tôi chia tay là vì sao.
“Tiểu Tiện, có phải anh vô cùng hối hận, sau khi chia tay
với người đó, nếu đi thêm một đoạn đường nữa cùng đối phương, có lẽ cô
ấy sẽ không trở nên như vậy không?”.
Vương Tiểu Tiện quả nhiên gật đầu, “Tôi luôn cảm thấy tôi nên làm chút gì đó cho đối phương”.
Tôi bật đèn bên cạnh mình, căn phòng sáng bừng, Vương Tiểu Tiện xem ra vô cùng lo lắng, bất an.
“Vương Tiểu Tiện, đột nhiên anh đối với tôi tốt đến thế, là vì sợ tôi cũng trở nên như vậy ư?”.
Vương Tiểu Tiện lưỡng lự ấp a ấp úng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, “Đúng là nghĩ như vậy”.
Tôi đứng lên bước tới trước mặt anh ta, sau đó quỳ xuống, khoảng cách hai
người rất gần, chóp mũi gần như có thể chạm vào nhau, tôi nhìn chăm chú
vào mắt anh ta hồi lâu, sau đó nói, “Ánh mắt anh không hề tăm tối, vừa
sáng vừa đơn thuần, nhưng sao đột nhiên tôi cảm thấy, anh ở bên tôi lâu
như vậy, làm rất nhiều chuyện, hiệu quả cũng cực kì tốt, nhưng xuất phát điểm hình như có vấn đề”.
Tôi chun mũi ngửi ngửi anh ta, “Này,
anh ngửi thấy không, sao tôi ngửi thấy trên người anh tỏa ra mùi cứu rỗi tôi nồng nặc nhỉ?”.
“Tiểu Tiên, cô giận à?”. Vương Tiểu Tiện e dè hỏi.
“Có thể không giận không, lần đầu tiên tôi biết hóa ra xuất phát điểm của
việc thấy việc nghĩa liền xả thân là để bù đắp bất an của bản thân”.
“Tiểu Tiên, cô đừng kích động lung tung…”.
Tôi xua xua tay ngắt lời anh ta, “Đúng, bây giờ tôi không muốn kích động.
Tôi về nhà trước đã, lễ sám hối hôm nay tới đây kết thúc”.
Bước
vào thang máy, trong ánh đèn ảm đạm, tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Nghĩ
kĩ nguyên nhân muốn tức giận, đại khái là mơ hồ cảm thấy Vương Tiểu Tiện đã lợi dụng tôi. Nhưng nếu tiếp tục phân tích, thời gian này, tôi hình
như cũng đang lợi dụng Vương Tiểu Tiện để vượt qua thời kì khó khăn của
mình.
Nếu không liên quan đến tình yêu, vậy thì có phải tất cả các mối quan hệ giữa nam và nữ đều mang vài yếu tố lợi dụng?
Vấn đề này tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng trực giác lại nhắc nhở tôi, quan hệ kiểu này có lẽ là kiểu quan hệ vững chắc nhất.
Bước ra
khỏi cửa, tôi không kiềm chế được nhìn lên trên, cửa sổ phòng khách căn
hộ của chúng tôi vẫn sáng ánh đèn vàng ấm áp, một bóng người nhỏ, cao
gầy nhoài trên tấm kính. Buổi sáng đến công ty, Vương Tiểu Tiện liền bắt đầu chờ thời cơ bắt
chuyện với tôi, nhưng tôi nghiêm mặt mặc kệ anh ta tự sinh tự diệt, cầu
nối ngôn ngữ không thể thiết lập, Vương Tiểu Tiện liền bắt đầu quấy rầy
tôi trên MSN.
“Đừng giận nữa”.
…
“Cô phức tạp hóa chuyện này rồi, thực ra, thực ra chính vì cô đẹp nên tôi muốn thừa nước đục thả câu”.
…
“Tôi thực sự có ý tốt, hy vọng cô đừng đánh mất tinh thần bởi đại nạn này,
có thể giống như trước kia, hàng ngày vẫn có thể sống dâm ô như thế”.
Dâm ô?
Tôi quay đầu trừng mắt nhìn Vương Tiểu Tiện với vẻ mặt mơ màng, Vương Tiểu
Tiện ghé sát lại màn hình máy vi tính của tôi nhìn đoạn chat anh ta vừa
gửi, cực kì hoảng sợ, quay người trở lại máy tính của mình, gõ tiếp: “Là thanh nhàn, thanh nhàn[1'>”.
[1'> “Dâm ô” và “thanh nhàn” có cùng phiên âm, Vương Tiểu Tiện gõ phiên âm và chọn sai chữ Hán.
Thực ra tôi chẳng giận Vương Tiểu Tiện, lí do ngăn cản tôi lên tiếng rất
phức tạp, chiếm tỉ lệ lớn nhất lại là cảm ơn, nhưng trong sự cảm ơn lại
mang theo chút phẫn nộ bị người ta lừa gạt, trong sự phẫn nộ lại rải một lớp hụt hẫng mà tôi không muốn thừa nhận, trong đống cảm xúc ngũ vị pha tạp này, tôi bị sặc đến nỗi mất hồn vì thế trong chốc