
“Bảo cô làm thì cô làm cho tốt vào, lảm nhảm lắm thế?”.
“Nếu như truyền ra ngoài, lượng khách hàng của công ty chắc sẽ bị ảnh hưởng”.
“Người ta chân thành như vậy, chuyện tranh thủ từng phút từng giây này nếu tôi không đồng ý, sau này đi đầu thai kiếp khác sẽ bị ảnh hưởng. Đừng lảm
nhảm, về viết kế hoạch đi”.
Tôi suy nghĩ một chút, sếp đã đồng
ý, tôi còn uổng công lo lắng cái gì, thế là cả chiều miệt mài viết
chương trình, đưa ra đề cương, chuẩn bị tốt ngày mai vừa mở mắt là phải
vội tới bệnh viện gặp bác gái Trần trong lúc bà tỉnh táo.
Tan
làm trở về khu nhà, tôi nhìn hai chiếc chìa khóa trên tay, do dự một
lát, cuối cùng cầm chìa khóa nhà mới lên mở cửa. Vương Tiểu Tiện đã về,
đang ngồi chồm hỗm trong bếp, ôm cái hộp giống như nồi luộc trứng nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại.
Tôi nhìn Vương Tiểu Tiện một cái, vẫn
không thể mở miệng, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh, tắm, thay quần áo,
rồi trở về phòng tôi bật điều hòa.
Một lát sau, cửa phòng lén
lút he hé mở, đôi mắt nhỏ của Vương Tiểu Tiện sáng lấp lánh qua khe cửa, “Tiểu Tiên, cô muốn ăn kem bạc hà tự làm không, tôi tự làm, tôi mua một cái máy vô cùng thời thượng”.
Gương mặt tôi vùi vào gối sáng bừng lên, liếc mắt nhìn anh ta.
“Cô nếm nhé?”.
Tôi nghĩ một chút, vẫn ngại lên tiếng.
“Có phải cô buồn ngủ không, vậy tôi đợi cô tỉnh ngủ rồi mang cho cô ăn”.
Vương Tiểu Tiện quay người chuẩn bị rời đi, cuối cùng tôi không nhịn được, “Để lại đi”.
Vương Tiểu Tiện đẩy cửa ra với vẻ mặt hớn hở, đưa bát ra trước mặt tôi, “Cô nếm đi, vị ngon đến rung động lòng người”.
“Anh xem xem, đàn ông sắp ba mươi rồi, ngày ngày mò mẫm làm mấy việc vớ vẩn
này, trung tâm nghiên cứu trẻ em có vấn đề nên lấy anh ra làm đề tài”.
Tôi vừa quở trách anh ta vừa cho kem vào miệng, vị quả thật không tồi, đặc biệt là vị bạc hà, vô cùng nồng đậm.
“Thế nào?”. Hai mắt Vương Tiểu Tiện sáng lấp lánh một cách hưng phấn.
“Khá ngon đấy, đặc biệt là vị bạc hà, rất đạt tiêu chuẩn, anh làm thế nào vậy?”.
Vương Tiểu Tiện đặt mông xuống giường cạnh tôi, đếm đầu ngón tay giảng giải,
“Vô cùng phức tạp, phải đánh trứng, sau đó đánh bơ ra trộn cùng, nhất
định phải đánh cực kì đều mới được, tôi mệt chết luôn, cô sờ cánh tay
tôi đi, sưng phồng lên rồi…”.
“Làm thế nào có được vị bạc hà đó?”.
“Tôi nặn kem đánh răng vào”.
“…”.
Tôi đặt bát vào tay Vương Tiểu Tiện, “Tôi xem cánh tay anh nào, sưng phù rồi nhỉ, thật đáng thương, sao vẫn chưa gãy nhỉ?”.
“Sao nào, Hoàng Tiểu Tiên, kem đánh răng cũng có thể ăn, thật đấy, hồi nhỏ
tôi thường ăn, tôi còn để cả tuýp kem đánh răng đông lạnh rồi ăn”.
“Nói thế nào nhỉ, so với món kem có vị kem đánh răng, tôi thích vị của nước khử trùng 84 hơn”.
“Tốt thôi, lần sau làm cho cô, có điều hệ số nguy hiểm của món đó cao đấy…”.
Bất giác tôi và Vương Tiểu Tiện lại bắt đầu đấu võ mồm với mục đích duy
nhất là để tiêu hao sinh mệnh một cách vô nghĩa, nhìn Tiểu Tiện muốn làm kem vị thận cho tôi, một tôi khác trong đầu đã hồn lìa khỏi xác, đứng
trong phòng ở nơi không xa nhìn tôi, nói với tôi, đừng thay đổi duy trì
giây phút này, đừng thay đổi.
Có người sẵn lòng tổ chức nghi
thức đám cưới vàng cho người vợ trong cơn bệnh hiểm nghèo, nhưng cũng có người vứt bạn gái từ tầng mười tám xuống bởi vấn đề kết hôn, thế giới
này rất nhiều kiểu quan hệ, khi chưa vạch trần thì anh tốt tôi hay, vạch trần rồi liền bị cô lập hoàn toàn. Nhưng đối với cô mà nói, Hoàng Tiểu
Tiên, tương lai cô quá mờ mịt, vì thế chi bằng đứng im bất động. Ủ dột
lăn lộn trong bùn lầy là sống một ngày, giả vờ tràn đầy sức sống như đội viên đội thiếu niên tiền phong cũng là sống một ngày. Là một thương
binh, tôi vẫn luôn đeo chiếc giường bệnh trên lưng tiếp tục bước về phía trước, chỉ cần tình hình không ổn, liền chuẩn bị nhập viện bất cứ lúc
nào, bất cứ nơi đâu, nhưng trên con đường này, nếu nói lòng tự tôn là
mũi morphine liều cao tiêm theo giờ, vậy thì mối quan hệ giữa tôi và
Vương Tiểu Tiện chính là máy thở của tôi, khi tôi bi thảm nhất, bị người ta đạp xuống đáy giếng còn đậy nắp lên trên, nhờ nó, cuối cùng tôi vẫn
có thể thở thêm một hơi.
Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt Vương Tiểu Tiện, nói một cách vô cùng thành khẩn, “Vương Tiểu Tiện, cảm ơn anh”.
Vương Tiểu Tiện sững sờ, tiếp theo sợ đến nỗi biến sắc, im lặng hồi lâu, anh
ta ngẩng đầu, trầm giọng nói, “Tiểu Tiên, lời nói ngu ngốc này, tôi thật không biết nên tiếp nhận thế nào. Hai chúng ta có thể bỏ qua chủ đề
này, tiến hành giai đoạn sau không?”. Sau khi biết bác Trần là giáo viên Ngữ văn của một trường trung học, tôi liền đổi cách gọi thành thầy giáo Trần. Năm rưỡi sáng, chúng tôi gặp
nhau ở trước cổng bệnh viện Hiệp Hòa, tôi bị mất ngủ nghiêm trọng, hận
không thể đeo khẩu trang che đi cơn ngáp liên tục của mình. Thầy giáo
Trần xách hộp giữ nhiệt, tinh thần sảng khoái của thầy khiến tôi rất
ngại ngùng.
Vợ thầy Trần họ Trương, tên là Ngọc Lan, tôi vừa
nghe đến cái tên này liền đoán chắc là người phương nam, quả nhiên tuy
bà bị các loại ống tầng tầng lớp lớp quấn quanh trong phòng bệnh, người
vô cùng gầy, nh