
g thiện như vậy?”.
Vương Tiểu Tiện sững người, nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng, “Thực ra
xuất phát điểm của tôi rất đơn giản. Cô thấy đấy, khi đó Mã Gia Tước
biến thái, người đầu tiên anh ta giết là bạn cùng kí túc. Lúc ấy tôi
thấy cô cũng có khuynh hướng này, vậy cô chắc chắn sẽ giết người trong
tổ chúng ta đầu tiên, trong tổ chúng ta, cô lại ghét tôi nhất, tới lúc
đó người đầu tiên đổ máu nhất định là tôi, kì thực tôi vì tự bảo bệ
mình, nhân tiện đại diện nhà tù Bắc Kinh thể hiện thái độ: Họ không hoan nghênh cô…”.
“Vương Tiểu Tiện”, tôi ngắt lời anh ta, “Anh có
thể phân biệt lúc nào cần nói chuyện nghiêm túc không? Bây giờ chính là
lúc cần nói chuyện nghiêm túc! Nếu anh không nói rõ, tôi không cách nào ở cùng với anh”.
Vương Tiểu Tiện xoay người, nhìn lên trần nhà, ngây người hồi lâu, “Vậy ngày mai nhé, ngày mai nói cho cô biết”.
“Chuyện có mấy câu, còn phải hẹn ngày nữa”.
“Ngày mai là chủ nhật, nói chuyện nghiêm túc chẳng phải đều nói vào ngày đó ư?”.
“Anh theo đạo Cơ đốc à?”.
“Đúng thế. Cô không biết à?”.
“Nói lung tung! Trước khi ăn anh cũng đâu cầu nguyện”.
“Cô không hiểu, khoảnh khắc tôi đặt đũa hướng về bát cơm chính là nghi thức cầu nguyện chuyên nghiệp nhất, người ngoài không nhìn ra được”.
“Sao nghe thấy khả nghi thế nhỉ…”.
“Dù sao, ngày mai nhất định sẽ kể cho cô. Tôi đi tắm đã. Hoàng Tiểu Tiên,
cô không cảm thấy khắp người cô dính nhớp nháp, hơn nữa toàn thân vấn
vít một thứ mùi có thành phần hết sức phức tạp sao?”.
Tôi vừa
chửi anh ta kinh tởm vừa ra ngoài. Tôi về nhà tắm, tuy còn vài đồ dùng
sinh hoạt chưa chuyển nhưng căn nhà trống trải hơn nhiều. Tôi vác mái
tóc ướt sũng ra ghế sofa ngồi, nhìn xung quanh, từ ngày đầu tiên bước
vào tới bây giờ quả thực không phải là thời gian ngắn, bài trí trong
phòng chẳng thay đổi, nhưng không khí đã thay triều đổi đại vô số lần.
Tôi bò lên giường, yên lặng chờ đợi cơn buồn ngủ đến nhưng lần này, tôi hy
vọng mình đừng ngủ mãi không tỉnh, bởi tôi quả thật rất tò mò ngày mai
Vương Tiểu Tiện muốn nói gì. Ngày chủ nhật, từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa nhỏ, tầm nhìn bên ngoài cửa sổ bằng không, nhưng không khí vẫn rất oi nóng.
Tôi và Vương Tiểu Tiện ngồi trong phòng khách dưới ánh sáng ảm đạm, tôi
luyện yoga bằng WII, hai tay anh ta cầm miếng giẻ lau cong mông lau sàn
phòng khách.
“Hoàng Tiểu Tiên, cô từng yêu mấy lần rồi?”. Vương Tiểu Tiện đột nhiên dừng lại, thở hổn hển hỏi tôi.
Tôi sững người, “Hỏi làm gì? Chẳng phải anh nhân ngày chủ nhật muốn nói
chuyện nghiêm túc à? Dựa vào cái gì muốn tôi thổ lộ tâm tư trước”.
“Cô nói với tôi trước đi, coi như nhạc mở màn”.
“Việc riêng tư của tôi sao phải nói cho anh biết chứ, anh là Lỗ Dự à, tôi có hẹn với anh không?”.
“Hoàng Tiểu Tiên, người đàn ông lần này không phải mối tình đầu của cô chứ?”. Vương Tiểu Tiện ngồi xuống nền nhà hỏi tôi.
Tôi kích động thiếu chút rơi từ cầu thang bằng xuống, “Anh coi thường người khác quá đấy”.
“Đây là lần thứ mấy?”.
“Lần thứ ba”.
Mặt Vương Tiểu Tiện đầy hưng phấn, “Nói đi”.
Tôi cũng dứt khoát rời khỏi cầu thang bằng, tắt trò chơi, ngồi xuống dựa
vào cửa kính, phía sau mưa lất phất đập vào tấm kính, trong căn phòng ẩm ướt, tôi cố gắng nhớ lại hai người bạn trai cũ trong cuộc đời thê lương của mình.
Lần đầu tiên là hồi học cấp hai, từ năm lớp bảy tới
năm lớp chín, cũng ở bên nhau được ba năm, cậu ấy không tuấn tú, tôi
cũng không xinh đẹp, tổ hợp này của chúng tôi thuộc tốp diễn viên hạng
hai trong đám yêu sớm. Thời kì thanh xuân vội vàng, nếu tập hợp hai đứa
khá dễ dàng bị lơ là lại với nhau, hậu quả chính là: hoàn toàn bị chôn
vùi trong biển người. Bây giờ nhớ lại, lúc vừa ở bên nhau, những lời âu
yếm miệng còn hơi sữa cũng từng nói, bức thư tình viết sai chính tả cũng từng viết, ánh mắt lén lén lút lút trong giờ học cũng từng trao cho
nhau, nhưng tình cảnh và tâm trạng khi ấy đều không nhớ rõ. Không lơ là
học tập chẳng phải vì thông minh mà vì hai chúng tôi đều thuộc loại
người đến yêu đương cũng không chuyên tâm, cho dù làm gì cũng đều ở
trạng thái chần chừ, do dự, nửa hồn lìa khỏi xác, thậm chí khi đang tiến hành hoạt động hôn nhau không chuyên nghiệp, một trong hai người cũng
sẽ đột nhiên dứt ra, tròn mắt hỏi: “Ối, cậu xem tập “Vua hải tặc”
(truyện tranh) mới ra chưa?”.
Nhớ rõ nhất là đài phát thanh chỗ
chúng tôi có một chương trình lúc một rưỡi đêm, chuyên phát truyện cười
và tấu hài. Thời gian ấy, ở địa phương bé nhỏ của chúng tôi ngoài trộm
cắp và kẻ vừa thất tình ra, những người bình thường khác về cơ bản đều
đang ngủ. Chẳng có khán giả, nhưng người đàn ông dẫn chương trình vẫn
rất hào hứng, sau khi phát một đoạn tấu hài, tự mình kể một câu chuyện
cười, kể xong còn tự mình cười ha ha, đem tiếng cười hơi khàn khàn lúc
một rưỡi đêm thông qua sóng điện từ phủ lên cả bầu trời thành phố.
Tôi và cậu ấy là khán giả trung thành của chương trình này, cậu ấy thích
nghe tấu hài, tôi thích nghe truyện cười, hàng đêm lúc một rưỡi, chúng
tôi mỗi người liền nằm trên giường của mình, đeo tai nghe, trùm chăn
cười khúc