
ứ? Giống
như chư kí trên MSN của CICI hồi trước ‘Thời đại như vậy, thế giới như
vậy, không mắc bệnh trầm cảm gì gì đó, bạn sẽ thấy ngại khi gặp bạn bè’. Cô không có thói quen gàn dở trong cuộc sống à? Ví dụ khi đi vệ sinh
nhất định phải nghe bài hát dân ca ngu ngốc nào đó”.
Tôi suy
nghĩ kĩ càng tận ba phút, sau đó phát hiện ra cuộc sống của tôi thực sự
cằn cỗi, hàng ngày luống ca luống cuống biết đến đâu hay đến đó, chỉ lo
thất bại, đến thời gian đào hố nuôi dưỡng chút gàn dở đặc sắc cũng không có.
Tôi lắc đầu, “Thực sự không nghĩ ra. Sau này tôi cố gắng nuôi dưỡng vài cái vậy”.
Vương Tiểu Tiện lực bất tòng tâm nhìn tôi, “Thật đáng thương”.
Tôi nghĩ lại, phần lớn những cô gái có thói gàn dở, phía sau đều có người
khiêm tốn nhã nhặn cưng chiều họ, ví dụ thói gàn dở của một người là:
“Khi tôi ngủ chăn nhất định phải đắp lên phía trên rốn năm centimet”,
vậy thì phía sau cô ấy nhất định phải có một người hàng tối luôn luôn
quan sát xem vị trí chăn có chuẩn xác không sau khi cô ấy ngủ; “Trong kì kinh nguyệt tôi không thể ngửi mùi dầu mỡ, nếu không trên nôn mửa, dưới tiêu chảy, tinh thần sụp đổ”. Vậy thì nhất định cũng có một người lặng
lẽ ăn kiêng cùng cô ấy tròn một tuần. Mấy thói gàn dở này đều có khán
giả âm thầm giúp đỡ, để thể hiện sự khác thường và cao quý của bản thân. Một phụ nữ sống một mình ế ẩm như tôi, hàng ngày tự nói với chính mình: “Hôm nay là thứ ba, vì vậy tuyệt đối không thể nói chuyện với người
thấp hơn một mét sáu mươi lăm”, “Giường nhất định phải đặt ở phía đông,
nếu không hoa trên chăn đơn sẽ bị héo”. Tự mình đưa ra mệnh lệnh, tự
mình thực hiện, nghĩ thế nào cũng cảm thấy như người mắc bệnh tâm thần
đang tự mình làm mình vui, chẳng có chút liên quan gì đến chuyện khác
người.
Thở dài một cái, tôi nhìn giờ trên di động.
Vừa vặn còn tám phút nữa là mười hai giờ. Bảy rưỡi sáng, khi tôi đang mơ màng ngủ thì bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc, vừa mở cửa đã thấy Vương Tiểu Tiện tràn đầy sức sống đứng ngoài,
tay đang cầm băng dính và túi nhựa.
“Anh làm gì đấy?”. Tôi buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra nổi, dựa người vào khung cửa, giọng yếu ớt hỏi anh ta.
“Hôm nay tranh thủ chuyển qua nhé? Vừa vặn tôi có thời gian qua giúp cô đóng gói đồ”.
Tôi đóng cửa, “Không được, tôi muốn ngủ”.
Vương Tiểu Tiện nghiêng người chặn cửa, “Mấy giờ rồi, ngủ cái gì mà ngủ, đã già rồi, làm gì mà ngủ lắm thế?”.
Tôi quay người, cầm cuộn băng dính đen trong tay anh ta, kéo ra một đoạn,
dán lên miệng anh ta, “Khi tôi vô cùng buồn ngủ, tiêu chuẩn đạo đức cũng không tỉnh, cho nên đừng có chọc tôi, giết anh rồi cũng không cần chịu
trách nhiệm trước pháp luật”.
Rốt cuộc có bao nhiêu bài hát từng có những câu đại loại như: “Rời xa anh rồi, cả đời em sẽ hoàn toàn mất
ngủ”. Song đặt vào bản thân tôi lại chẳng thích hợp, mấy ngày đầu khi
vừa chia tay, tôi cũng thực sự mất ngủ, nhưng sau đó nỗi oán hận chung
quy không thắng nổi cơn buồn ngủ, hơn nữa phát triển tới cực điểm thì
chuyển hóa theo hướng ngược lại, tôi càng ngủ mê mệt.
Mỗi lần
trước khi cơn buồn ngủ đến, tôi đều âm thầm cầu nguyện: Tốt nhất lần này có thể ngủ mãi không tỉnh. Thế giới trong mơ của tôi chẳng biết tuyệt
vời gấp mấy vạn lần so với cuộc sống hiện thực. Trong mơ, tôi có thể
giải cứu lãnh tụ đảng dân chủ Myanmar, có thể gặp riêng chủ tịch hiệp
hội tác gia Trung Quốc tại khách sạn, thậm chí tận tay đâm kẻ thù từ
thời mẫu giáo, nhưng sau khi chia tay, tôi mơ thấy nhiều nhất lại là
cảnh sống bình thường bên anh trước khi chia tay, trong mơ hai chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi với nhau một cách lười biếng và ăn ý, không phải giấc
mơ ngọt ngào, đẹp đẽ nhất nhưng bởi vì biết nó không thể nào xảy ra
trong hiện thực nữa cho nên dù như thế nào tôi ở trong giấc mơ cũng
không muốn tỉnh.
Mười giờ, Vương Tiểu Tiện lại đến, lần này tôi
giơ tay đầu hàng, cho anh ta vào. Anh ta cầm mấy món đồ trong tay, ra vẻ chuẩn bị làm một điều lớn lao, “Nào! Chúng ta có thể sắp xếp đồ quý giá trước”.
Tôi đứng trước mặt anh ta, “Tôi là thứ quý giá nhất trong căn nhà này”.
Vương Tiểu Tiện nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, “Đồ quý giá, quần ngủ của quý cô thủng một lỗ rồi”.
Sau khi phân công, Vương Tiểu Tiện đóng gói đồ điện, tôi thu dọn quần áo.
Thấy Vương Tiểu Tiện làm việc một cách tỉ mỉ chu đáo, thật khiến người
ta ngứa mắt tức giận, dây điện vuốt xuôi rồi kéo thẳng, còn bọc bằng
băng dính, cái ti vi ghẻ từng kinh qua bao mưa gió được bọc trong lớp
nilon mỏng giống như bệnh nhân gãy xương, cái gã này, làm gì cũng đều
khéo léo đẹp mắt như vậy, thế giới này rõ ràng đều bị bọn họ làm cho trở nên hoang đường rồi.
Hai chúng tôi mỗi người một góc, lặng lẽ
làm việc, Vương Tiểu Tiện còn thường xuyên qua kiểm tra bên tôi, không
ngừng càu nhàu, nêu ý kiến đối với trạng thái làm việc ủ rũ của tôi:
“Hoàng Tiểu Tiên, cô xếp chồng quần áo như vậy lúc mở ra sẽ bị nhăn
hết…”, “Hoàng Tiểu Tiên, tôi cho cô biết một bí quyết nhỏ trong cuộc
sống nhé…”, “Ôi, Hoàng Tiểu Tiên à, sao cô không lên taobao mua tấm kê
để gấp quần áo loại to ấy? Tôi mua ba cá