
g thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi ghét nhất người khác nói xin lỗi với
tôi, cậu nói chuyện khác đi…”.
Cô ta lắp ba lắp bắp nói, “Nếu
như, nếu như có thể khiến cậu dễ chịu hơn, vậy mình cho cậu biết, mình
và anh ấy đã chia tay rồi, thật đấy, từ sau khi bị cậu phát hiện, mình
không thể ở bên anh ấy nữa, mình, mình quả thật không chịu nổi… thật
đấy, Tiểu Tiên, thật đấy”.
Hai hàm răng tôi nghiến chặt vào
nhau, lưng run rẩy, cô ta nhìn ra trạng thái sắp sụp đổ của tôi, cẩn
thận e dè cầm chiếc li còn lại trên bàn trước mặt tôi, nắm chặt trong
tay.
“Cậu muốn tôi nói gì với cậu?”. Tôi lại có thể mỉm cười,
rất dịu dàng hỏi cô ta, “Muốn nghe tôi nói, giỏi quá! Đúng là chị em
tốt, dũng cảm vứt bỏ tình yêu vì tình bạn ư?”.
“Mình không có ý đó…”.
“Hay muốn nghe tôi nói, oa! Lần này cậu chơi hơi quá rồi đó, anh chàng đó là người tôi chuẩn bị kết hôn. Nhưng cậu nói cướp liền cướp, cướp rồi lại
cảm thấy không thú vị, tình yêu dưới lòng đất mới đủ bùng nổ, đặt lên
mặt đất sáng sủa, cũng chẳng còn nhiều thú vị, nghĩ kĩ mà xem, bỏ đi,
không đáng, tôi vẫn nên trở về chơi với đứa ngu ngốc Hoàng Tiểu Tiên. Ý
cậu là vậy?”.
“Mình nói rồi, mình không có ý đó…”.
“Vậy
rốt cuộc cậu có ý gì? Tôi cảm thấy cậu thú vị quá, thực sự đấy, đừng giả vờ. Nào, cậu nói đi, cứ coi đây là chương trình Lỗ Dự có hẹn[2'>, cậu
nói ra suy nghĩ trong lòng mình”.
[2'> “Lỗ Dự có hẹn”: Một chương trình talk show của đài Phượng Hoàng, Hồng Kông do MC Lỗ Dự dẫn.
“Cậu như vậy, mình nói thế nào đây?”.
“Nên nói thế nào thì nói thế ấy, cậu còn muốn tôi hai tay chống cằm, chớp chớp mắt nghe cậu nói à?”.
Cô ta đã bị sự cay nghiệt của tôi đả kích, cả người suy sụp dựa vào thành ghế.
Nhưng tôi sớm đã thua không còn mảnh giáp bởi đòn tấn công của cô ta, ngồi trước mặt cô ta, căn bản là một cái xác không hồn.
Tôi thầm nói trong lòng, đừng trách tôi quá cay nghiệt, là sai lầm của cậu đã tạo nên tôi.
“Vậy tôi không nói mấy lời giả tạo đó nữa, tôi nói cho cậu sự thật, cậu đừng cảm thấy đau lòng. Hoàng Tiểu Tiên, không sai, tôi chính là muốn chứng
minh cho cậu thấy”.
Tôi sững sờ, cô ta muốn chứng minh cái gì?
“Cậu quá may mắn, Hoàng Tiểu Tiên, bản thân cậu lẽ nào không cảm thấy thế?
Chúng ta đều cùng là những cô gái bình thường, nhưng bởi vì cậu dám nói
dám làm, nên luôn có thể đạt được nhiều thứ hơn tôi, cậu chưa bao giờ
chừa đường lùi cho bản thân, cậu đã từng nghĩ chưa, là dựa vào cái gì?
Cậu có gia đình hạnh phúc, ấm áp. Cho dù cậu ở ngoài lăn lộn đến long
trời lở đất, cũng có người phần bữa cơm, cốc trà cho cậu, còn tôi có gì? Ranh giới cuối cùng của tôi là cậu, nhưng cậu chẳng đáng tin, Hoàng
Tiểu Tiên, hôm nay tôi nói cho cậu biết, là bạn bè, cậu không có tư cách như bản thân cậu tưởng tượng”.
Cha mẹ cô bạn thân li hôn khi cô ta học lớp mười hai, cô ta sống cùng cha, cha cô ta tính cách rất trầm
mặc, sau khi li hôn thì đam mê vận động ngoài trời, thường buồn bã im
lặng, khoác ba lô biến mất một tuần, ban đầu cô bạn thân còn nóng lòng
sốt ruột chạy đi tìm tôi, khóc lóc kêu gào phải báo cảnh sát, nhưng sau
đó thì quen dần, song giao tiếp giữa hai cha con cũng càng ngày càng ít, về cơ bản chỉ dựa vào trao đổi bằng ánh mắt và động tác.
“Cậu
luôn nghĩ thế là đương nhiên, nói năng không suy nghĩ, làm tổn thương
người khác, vậy thì cứ tổn thương thôi, dù sao vẫn còn có cha mẹ cậu, có anh bạn trai một lòng một dạ đó của cậu, còn có tôi. Nhưng tôi có gì?
Có một khoảng thời gian, tôi chỉ có cậu, chỉ có thể tin tưởng cậu nhưng
cậu có quá nhiều thứ, tôi nhiều nhất chỉ là lốp xe dự phòng, là kế hoạch B, là lựa chọn thứ hai. Loại thuận buồm xuôi gió như cậu khiến tôi cảm
thấy rất chướng mắt”.
“Vì thế cậu quyết định xuống tay với anh ta?”.
“Có một năm vào sinh nhật tôi, cậu và anh ấy đi du lịch ở Thanh Đảo không
kịp về, cậu còn nhớ cậu đã làm gì không? Cậu liền tuỳ tiện gọi điện
thoại, nói một câu xin lỗi, rồi trong nửa tiếng sau đó đều nói cậu và
anh ta ngọt ngào biết bao. Một mình tôi ở nhà, đến bánh gato cũng lười
mua, mười hai giờ, không ai gửi tin nhắn cho tôi, là bạn trai cậu đã gửi tin chúc mừng sinh nhật. Đến nhớ cậu cũng không nhớ ra! Tối hôm đó, tôi liền nghĩ, cậu quá không biết tốt xấu, vậy tôi cũng không cần nể mặt
cậu nữa”.
Ngồi đối diện, tôi nhìn thấy sự hận thù rất hoang tưởng trong mắt cô ta, sự hận thù ấy khiến trái tim người khác nguội lạnh.
Hoá ra tình nghĩa bao năm như vậy chỉ là mình tôi tưởng tượng ra.
Tôi lên tiếng một cách khó khăn, giọng nói khàn khàn, “Cậu nói năm đó tôi ở Thanh Đảo không gửi tin nhắn chúc mừng, vậy cậu còn nhớ khi trở về, tôi đưa cho cậu sợi dây chuyền tôi kết bằng hai mươi hai vỏ sò không? Mỗi
một vỏ sò trên sợi dây đó đều là tối hôm ấy, tay tôi cầm đèn pin, tìm
từng chiếc từng chiếc trên bãi biển. Cầm dây chuyền về, tôi chưa từng
thấy cậu đeo nó, lần trước giúp cậu chuyển nhà, cậu chỉ túi đồ, nói
không cần, nhờ tôi vứt cho cậu, sợi dây chuyền đó nằm trong túi”.
Cô ta nhìn ra chỗ khác.
“Sinh nhật cậu là bốn năm trước, vậy theo như cậu nói, bốn năm nay, cậu luôn