,
đáng tiếc không phải con tôi.
Yêu đương cũng vậy, bạn trai nhìn thấy cô em mông cong, ngực nở trên đường, hai mắt sáng rỡ lẩm bẩm: Tuyệt thật!
Đứa thông minh, nhạy cảm, dịu dàng như tôi cũng sẽ vừa đá anh vừa bổ sung thêm nửa câu sau: Đáng tiếc không phải của anh.
Tôi hơi phân tâm, vừa đúng lúc Ngụy Y Nhiên bắt đầu nói vào việc chính: “… sắp xếp như vậy, cô thấy được không?”.
Tôi vội vàng hỏi: “Cái gì ạ?”.
“Tiểu Khả nói, muốn bên cô tìm người quay một đoạn phim ngắn kỉ niệm, cô ấy muốn quay phim nhựa”.
“Dùng phim nhựa rất đắt đấy”.
“Không sao, không sao, quan trọng là quay cho cô ấy thật xinh”.
“Tôi hiểu”.
“Vậy cô xem, khi nào cô có thời gian chúng ta hẹn gặp một lần nữa? Tiểu Khả
đã viết một kịch bản, cô có thể tìm người thạo nghề tới xem giúp
không?”.
Tôi có phần do dự, nhưng miệng không ngừng kêu được được được.
“Vậy, chiều nay cô có thời gian không?”.
Tôi thầm nghĩ, các người coi những người làm dịch vụ chúng tôi là cảnh sát
khu vực sao, một cuộc điện thoại liền hỏa tốc xuất hiện? Tâm trạng vừa
tốt một chút, quả thực không muốn đi gặp đôi tình nhân ngọt ngào các
người.
Tôi định nói, “Ôi, hôm nay không được, lịch của tôi kín
rồi”. Đúng lúc này, sếp Vương ưỡn bụng dạo qua khu vực tôi ngồi, nghiêng tai lắng nghe.
Thế là tôi đành nói, “Được, không vấn đề gì”.
Gác máy xong tôi bắt đầu lo lắng, đi đâu tìm biên kịch đây? Tôi bèn hăng
hái quấy rầy Vương Tiểu Tiên đang miệt mài làm việc, Vương Tiểu Tiện
nhăn mặt quay đầu nhìn tôi, “Cái gì?”.
“Anh quen ai ở học viện Điện ảnh không?”.
Vương Tiểu Tiện thở dài, “Hoàng Tiểu Tiên, tôi tốt nghiệp khoa văn, học viện Điện ảnh, chuyện này đến chị quét dọn cũng biết”.
Xem ra, tin đồn học viện Điện ảnh là thánh địa của người đồng tính không phải là tin đồn mà là sự thật trăm phần trăm.
Thảo luận xong với đôi vợ chồng Ngụy Y Nhiên, tôi mệt rã rời, đến sức lực
oán trách cũng chẳng còn. Lí Khả giống như biên kịch chuyên nghiệp, đưa
quyển sổ cho chúng tôi, tôi thấy mấy chữ cỡ lớn “nụ hôn nồng nàn”, “lửa
gần rơm”, “trời đất giao hòa” mà phát hoảng. Vương Tiểu Tiện càng đáng
hận, từ sau khi xem xong kịch bản liền ra vẻ như bước vào khu vực phản
ứng hạt nhân, không nói năng, không tỏ thái độ, hỏi anh ta cái gì, nhiều nhất anh ta chỉ dùng hai từ để trả lời, “Không được”, “Có thể”, “Vẫn
được”, anh ta không làm công chức quả thật quá đáng tiếc.
Tôi
chỉ có thể đờ đẫn chỉ mấy chữ hỏi ý kiến biên kịch Lí, “Cô xem chỗ này”, “Lí Khả và Ngụy Y Nhiên cuối cùng đã ở bên nhau, lúc này, trời đất giao hòa, gió giục mây vần, từng đám mây lớn tản ra, mưa sao băng bắt đầu
rơi xuống…”.
Biên kịch Lí ngắt lời tôi, “Vô cùng đẹp nhỉ?”.
Tôi cố nuốt câu “đẹp cái cứt” xuống, sau đó nói tiếp, “À… vâng, đẹp thật,
có điều quan trọng là quay như thế nào đây? Địa điểm lớn như vậy, mưa
sao băng này cũng không phải nói thuê là thuê được, đúng không?”. Tôi
nhìn sang Vương Tiểu Tiện.
Vương Tiểu Tiện mặt vô cảm: “Không sai”.
Biên kịch Lí không vui, sắc mặt trầm xuống, “Các người mà cũng gọi là chuyên nghiệp ư, đến tôi cũng biết những thứ này đều có thể dùng kĩ xảo điện
ảnh?”.
Vương Tiểu Tiện ngồi bên bình tĩnh trả lời câu hỏi này: “Lãng phí”.
“Tiền không thành vấn đề, đời người kết hôn mấy lần chứ, khi nào cần lãng phí thì phải lãng phí. Đúng không, Y Nhiên?”.
Ngụy Y Nhiên cũng lây bệnh trả lời hai từ của Vương Tiểu Tiện, “Ha ha”.
Tôi hoàn toàn suy sụp, tôi tưởng tượng ra cảnh phim này: Hai người đứng
giữa nơi hoang vu của ngoại ô Bắc Kinh, đói khát ôm chặt lấy nhau, lúc
này, đất trời phẫn nộ, gió gào thét, mây vần vũ, từng mảng thiên thạch
lớn rơi xuống…
Có khi cũng rất đẹp.
Tiễn Ngụy Y Nhiên và Lí Khả, tôi ngồi trên ghế sofa, chẳng còn sức mà đứng lên nữa. Vương Tiểu Tiện vẫn bình tĩnh, “Không đi?”.
Tôi đầu hàng trước cách nói cứ hai chữ lại nhảy hai chữ của anh ta, “Không đi”.
Vương Tiểu Tiện ra dấu rời đi, “Bye bye”.
“Tạm biệt”.
Vốn dĩ nên là một ngày thừa thắng xông lên, nhân lúc tâm trạng vui vẻ, về
nhà tắm một cái, uống cốc sữa ấm, ngủ một giấc ngon. Nhưng bây giờ tôi
lại như sợi rong biển rũ rượi, yếu ớt vắt trên ghế sofa của quán bar.
Đáp ứng yêu cầu của Lí Khả, mỗi lần hẹn gặp, Ngụy Y Nhiên đều hẹn ở nơi xa
hoa lộng lẫy, lần này cũng không ngoại lệ, bao phủ quán bar là không khí hỗn hợp của các thể loại nước hoa cao cấp. Tôi ngồi ngoài sân, hơi
nghiêng người liền có thể nhìn thấy mái hiên của đại điện Cố Cung.
Trên con đường Cảnh Sơn, xe vẫn chầm chậm lướt qua; cụ già ngồi trên ghế mây dưới gốc cây, phe phẩy chiếc quạt hương bồ, tán tỉnh ve vãn bà bác có
vẻ như là người bán đồ vặt theo kiểu “Ánh chiều rực sáng”[1'>; các cô
nàng mặc váy ngắn với vẻ mặt đầy nghiêm túc vội vàng đi qua; cây cối lay động một cách lặng lẽ, phát ra âm thanh xào xạc, âm thanh ấy thực sự
làm rung động lòng người; đóa mây lúc này thực sự giống như Lí Khả miêu
tả, bay về phía chân trời, sau đó cuộn lại rồi tản ra.
[1'> Ánh chiều rực sáng: Một chương trình dành cho người già trên đài truyền hình Trung Quốc.
Nơi nào đó trong lòng tôi mềm đi. Mười ngày trước, mùa hạ