
đồng ý”, nàng nháy mắt với Georgiana, khi cô giấu đi nụ cười trong tách trà
của mình. “Bây giờ thì... ra ngoài giúp chị nào.”
James chăm chú nhìn Isabel và Georgiana trước khi quyết định
rõ ràng rằng còn có nhiều cuộc phiêu lưu thú vị hơn ở bên ngoài bếp. Lấy thêm
một cái bánh, cậu nhảy xuống ghế và đi theo lối hành lang tối tăm mà Isabel vừa
đến.
Isabel ngồi xuống chiếc ghế của James, lấy một cái bánh
khác. Thở dài, Isabel nhìn cô gái trẻ đối diện và nói, “Cảm ơn em vì đã nói
chuyện với James về trường học”.
“Em rất vui. Một bá tước cần có một nền giáo dục phù hợp,
quý cô Isabel.”
“Em biết đây, em nên bỏ qua mấy lễ nghi đó đi, Georgiana.”
Georgiana mỉm cười. “Ngược lại. Em là người hầu của chị.”
“Vớ vẩn”, Isabel chế giễu. “Giữa hai chúng ta, em là người
có địa vị hơn chị. Làm ơn đi. Em gọi chị là Isabel sẽ làm chị thoải mái hơn.”
Một nỗi buồn thoáng qua trong ánh nhìn của Georgiana. “Bây
giờ em là một gia sư. Thật may mắn khi em có được vị trí đáng giá như thế.”
Isabel không biết nhiều về Georgiana và nàng thay đổi cuộc
nói chuyện. “Em có biết những người đàn ông đến đây hôm qua không?”
Georgiana lắc đầu. “Lúc đó em đang dạy James bài học buổi
chiều và em không biết họ tới đến khi chị dẫn họ đi xem các bức tượng.”
“Họ là người London.”
“Tầng lớp quý tộc ư?” Cô trở nên nhạy cảm.
“Không hẳn thế. Quý ngài Nicholas St. John. Em trai của hầu
tước Ralston - nhà khảo cổ học...” Isabel dừng lại khi Georgiana mở to mắt kinh
hoàng. “Georgiana?”
“Ngài Nicholas và anh trai em... họ... biết nhau.” Cô thì
thầm. “Em không gặp anh ấy, nhưng...”
Tất nhiên họ quen biết nhau. Quan trọng hơn là điều đó đã
làm tình huống này càng trở nên nguy hiểm.
“Georgiana.” Giọng Isabel dịu dàng và chắc nịch. “Em sẽ ổn
thôi. Khi chị nhận em, chị đã nói với em rằng ngôi nhà Minerva sẽ chăm sóc em,
đúng không nào?”
Georgiana nuốt khan và hít sâu. “Đúng vậy.”
“Chúng tôi sẽ chăm sóc em”, Isabel bình tĩnh nói. “Chúng tôi
sẽ giấu kín em. Đây là một ngôi nhà lớn. Và em là gia sư của James, hầu như
chẳng có lý do để một vị khách gặp em.”
“Tại sao anh ta ở đây? Ở Yorkshire?”
“Chị không biết. Chị nghĩ chắc là anh ta chỉ đang đi nghỉ thôi.”
Nàng dừng lại, nhận thấy sự sợ hãi của Georgiana, “Em đang an toàn dưới sự bảo
vệ của bá tước Reddich.”
An toàn như bất kỳ ai trong chúng tôi có thể.
Isabel bác bỏ âm thanh nhỏ nhẹ nói trái ngược vang lên trong
đầu nàng.
Họ an toàn. Nàng sẽ làm điều đó trở nên chắc chắn.
Georgiana vẫn im lặng, cân nhắc lời nói của Isabel. Cuối
cùng cô gật đầu, đặt trọn niềm tin vào Isabel - vào ngôi nhà.
“Tốt lắm”, Isabel rót thêm trà cho cả hai, hy vọng điều đó
củng cố sự bình tĩnh của cô gái trước khi tiếp tục, “Khi em sẵn sàng nói đến
việc tại sao em đến đây, chị sẽ lắng nghe chúng. Em biết điều đó phải không?”.
Georgiana gật đầu. “Em biết. Chỉ là... Em không... Chuyện đó
nếu...”
“Khi nào và nếu em đã sẵn sàng, Georgiana. Chị sẽ ở đây.”
Câu nói của Isabel rất đơn giản và trực tiếp. Nàng đã có nhiều năm kinh nghiệm
thuyết phục những cô gái trẻ thoát khỏi nỗi sợ hãi của họ. Em gái của công tước
hay cô phục vụ quán rượu đến từ Cheapside, họ không khác nhau mấy.
Không khác nàng.
Nếu nàng có sự lựa chọn khác, nàng sẽ không cho phép Quý
ngài Nicholas St. John xuất hiện trong nhà nàng.
Nhưng sự sợ hãi trước các lựa chọn khác - sợ hãi khi phải
đuổi Georgiana và mọi người vào một thế giới mà không có bất kỳ thứ gì, ngoại
trừ quần áo trên người - thật không thể tưởng tượng được. Và vì vậy Isabel đang
tiến hành một kế hoạch liều lĩnh.
Quý ngài Nicholas.
Trớ trêu thay, Isabel đã đặt tương lai của ngôi nhà đầy phụ
nữ vào tay một trong những người đàn ông hấp dẫn và cũng nguy hiểm nhất nàng
từng gặp. Nhưng khi nhìn thấy Georgiana, nhỏ bé và do dự, hai tay mân mê tách
trà, ánh mắt đăm đăm nhìn vào nước trà, Isabel biết rằng anh là cơ hội tốt nhất
để thành công. Hy vọng lớn nhất của họ cho một tương lai.
Đơn giản là họ phải kiểm soát anh bằng các bức tượng.
Điều đó không khó.
Buổi chiều tiếp theo, Isabel cảm thấy cực kỳ hãnh diện về
mình.
Tất cả những lo lắng của nàng về ngài Nicholas đều vô ích.
Anh không hề rắc rối.
Thực ra, khi anh và Durukhan xuất hiện vào buổi sáng hôm sau
và nàng đã giữ chân họ bằng các bức tượng và chuyển lời hướng dẫn cẩn thận rằng
họ sẽ không bị quấy rầy, Isabel tuyết đối tránh được hai người.
Không phải đơn thuần chỉ để tránh mặt hai người này.
Vô lý. Isabel lắc đầu xóa bỏ ý nghĩ đó. Vì vậy nàng lại ở
trên mái nhà một lần nữa. Mái nhà vẫn bị dột. Dựa vào những đám mây kéo đến từ
phía Đông, việc sửa chữa của họ sẽ kéo dài đến tối.
Isabel mặc quần chẽn và áo sơ mi cùng với Jane, họ cẩn thận
quỳ trên mái nhà để dán một loại keo dính có mùi thật khủng khiếp lên mặt sau
tấm ngói bằng đất sét sắp long ra khỏi mái nhà. Đã bảy năm qua từ khi những
người hầu đầu tiên của Townsend Park rời đi, bao gồm những người đàn ông lành
nghề - những người hầu có giá nhất ở nhiều điền trang lớn khắp vùng nông thôn
này. Họ có đủ các kiến thức thủ công về