
ã bỏ rơi bà, phá hủy cuộc đời bà.
Khi phu nhân chết - cũng là lúc những nỗi sợ hãi khác trong cuộc đời Isabel bắt
đầu xuất hiện - giúp Jane chính là giúp Isabel thoát khỏi tình trạng khó khăn
lúc đó.
Trong vài tuần, Isabel đã quyết định đưa những người khác
đến Townsend Park. Dù không thể là một cô con gái ngoan hoặc người phụ nữ tốt,
nhưng nàng có thể chắc chắn rằng những người khác có cuộc sống gần như thế sẽ
có một nơi để sinh sống và để phát triển. Một vài bức thư vẽ một nơi ở tốt gửi
đến người em họ nàng, đã đưa Gwen và Kate đến và sau đó, họ không cần quảng cáo
về họ nữa. Những cô gái tự tìm đến họ. Townsend Park đã được đổi tên thành ngôi
nhà Minerva và qua những lời đồn kín đáo những cô gái gặp khó khăn biết rằng
nếu họ bước đến cánh cửa đó, họ sẽ được an toàn.
Nhờ có họ, Isabel đã tìm được mục đích - bảo vệ các cô gái
bị ngược đãi, bất hạnh và mang đến cho họ một cơ hội mới trong cuộc sống.
Một cách để chứng minh nàng làm được nhiều điều hơn những gì
người ta nhìn thấy.
Một cách để cảm thấy mình hữu dụng.
Không phải tất cả các cô gái đều ở lại - trong sáu năm kể từ
khi Jane đến, họ đã chứng kiến hàng tá cô gái đến và rời đi giữa đêm tối, không
thể tiếp tục quay lại với cuộc sống mà họ đã trải qua. Phần đông rời khỏi đây
để xây dựng cuộc sống của chính họ, Isabel mang đến cho họ cơ hội để nhận ra
ước mơ của mình. Họ là những người thợ may, chủ quán trọ và thậm chí vợ của một
mục sư ở vùng phía Bắc.
Điều đó chứng minh nàng không cô độc. Nàng sống có mục đích.
Nàng sống tốt hơn đứa con gái vô tích sự của một kẻ vô lại nổi tiếng xấu xa.
Nàng không phải là đứa trẻ ích kỷ như mẹ nàng đã buộc tội trong suốt những tuần
cuối cùng của bà.
Và khi nàng đang nghĩ về họ - về ngôi nhà Minerva - thì lúc
đó nàng sẽ không nghĩ về những điều nàng chưa có lấy một lần được trải qua.
Tất cả những điều đó nàng xứng đáng có - nàng sẽ có - nếu
nàng được sinh ra là con một bá tước khác.
Không.
“Đó không phải là sự hy sinh để tiếp tục ngôi nhà Minerva”,
cuối cùng nàng nói, quá lặng lẽ đến nỗi khó có thể nghe thấy được trong gió.
“Tôi sẽ sửa một trăm mái nhà để đảm bảo rằng mái nhà này có thể chắc chắn che
chắn cho các cô gái.”
Jane mỉm cười tinh quái. “Cần tôi nhắc cho cô biết là cô
không chỉ có một mình trên mái nhà này không? Tôi sẽ không thể tống khứ được
cái mùi kinh tởm này ra khỏi người tôi.”
“Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bốc mùi”, Isabel cười.
“Quý ngài của cô sẽ không thích điều đó đâu.”
Isabel giả vờ không hiểu. “Anh ta không phải quý ngài của
tôi.”
“Gwen và Lara sẽ thấy khác.”
Nhíu mày lại, Isabel nói. “Vậy thì Gwen và Lara cũng không
phải không có đầu óc nhỉ. Tôi sẽ không đâm anh ta một nhát, Jane à. Cô cũng
phải nói với họ như thế.”
Sau đó, Jane cười, nghe thật vui vẻ. “Cô nghĩ rằng tôi có
sức ảnh hưởng hơn tạp chí lố bịch đó sao?”
“Tôi nghĩ cô có thể”, Isabel thở dài. “Anh ta chỉ ở đây
trong khoảng hai tuần. Tất cả mọi thứ tôi cần làm là giữ các cô gái tránh xa
các bức tượng.”
“Và còn cô, thưa quý cô Anh-ta-không-phải-quý-ngài-của-tôi?”
Isabel phớt lờ sự trêu chọc của Jane, khuôn mặt đẹp trai của
ngài Nicholas xuất hiện trước mặt nàng. Hàm răng sáng bóng của anh đối lập với
làn da rám nắng, đôi môi mềm mại và dầy dặn biến thành những nụ cười hứa hẹn
táo bạo. Đôi mắt xanh biếc quyến rũ của anh dụ dỗ nàng nói ra mọi điều.
Anh quả thực rất nguy hiểm.
“Tôi sẽ làm như vậy. Điều đó không quá khó. Sau rốt, tôi có
một mái nhà để sửa mà.”
Lời vừa thốt khỏi miệng Isabel thì một giọng nam quen thuộc
vang lên. “Ta nghĩ mình sẽ tìm được nàng ở đây.”
Isabel giật mình. Ánh mắt chứa đầy sợ hãi, nàng nhìn Jane,
người mà ngay lập tức cúi đầu xuống như bất kỳ người hầu chuyên nghiệp nào,
hoàn toàn tập trung vào công việc.
Anh đến tìm nàng hay họ đã bị phát hiện. Không còn lựa chọn
nào khác, nàng quay sang Quý ngài Nicholas, đang trèo ra bên ngoài cửa sổ gác
mái.
Ai để anh lên đây?
Nàng thấy một chiếc bốt Hessian tiến một bước thăm dò về
phía nàng, chạm xuống tấm ngói sét bấp bênh.
Nếu không cẩn thận, anh sẽ gây hư hỏng thêm cho cái mái nhà
đáng nguyền rủa này.
“Đợi đã.”
Vì danh tiếng của anh, anh đợi.
“Tôi...”, Isabel nhìn Jane, đang lắc đầu ngụ ý rằng cô ấy sẽ
không giúp gì đâu, sau đó nhấn mạnh. “Tôi sẽ tới đó, thưa ngài!” Nàng rón rén
di chuyển từ bên này sang bên kia mái nhà thật cẩn thận. Khi nàng tiến đến chỗ
anh, nàng mỉm cười rạng rỡ.
Điều khiến anh không quay lại được.
“Thưa ngài! Điều gì đưa ngài lên mái nhà vậy? Ngài cần gì
sao?”
“Không”, anh nói, đó là âm tiết duy nhất vang lên khi anh
chằm chằm vào nàng vào cái cách ăn mặc của nàng.
Chúa ơi. Nàng đang mặc đồ đàn ông. Điều đó không phải là vấn đề. Dĩ nhiên, những quý cô trên mái nhà cũng không phải là vấn đề. Nhưng trang phục nàng mặc thật sự là vấn đề. Và nhảy nhót trên mái nhà cũng
không phải là một giải pháp tốt. Nàng không hề cảm thấy xấu hổ vì điều
đó.
Isabel khoanh tay trước ngực, cố gắng lờ đi hai bên má đang nóng ran
lên. “Tôi không nghĩ là ngài sẽ tham gia cùng chúng tôi,