
chuẩn bị cho các câu
hỏi Nicholas St. John, em trai của hầu tước Ralston? Hoặc Quý ngài
hấp dẫn của London, Nicholas St. John? Hoặc Quý ngài hấp dẫn
của London, Nicholas St. John? Hoặc thậm chí người
độc thân thích hợp để kết hôn nhất của London, Nicholas St. John? Tuy
nhiên, được nhận định là một chuyên gia trong ngành khảo cổ, lại là một câu hỏi
hoàn toàn khác so với anh mong chờ từ phần lớn phụ nữ.
Có lẽ anh đã tìm thấy một cô gái sống trên đảo của Anh mà
không đọc tạp chí Pearls & Pelisses.
“Có thể coi như vậy.”
Rồi nàng cười, tiếng cười phấn khởi và chào đón. Trong phút
giây ấy nàng bỗng trở nên đẹp hơn và Nick không thể ngăn mình cười đáp lại.
“Tôi không thể tin được điều đó. Ngài đang ở rất xa nhà đấy, thưa ngài.”
Không quá xa, miễn là nàng cười.
Nick lắc đầu xóa bỏ ý nghĩ lố lăng đó ra khỏi đầu.
“Dường như không công bằng khi ta vừa đến đây còn nàng thì
đã biết nhiều điều về ta. Ở một mức độ nào đó.”
“Tôi thừa nhận, tôi nghĩ, ngài rất… khác.” Rồi nàng cười.
“Dĩ nhiên, không phải tôi nghĩ nhiều về ngài. Nhưng bây giờ ngài ở đây. Ở
Dunscroft! Thật may mắn!”
Nick cố gắng hiểu được câu nói lộn xộn của nàng. “Tôi e rằng
tôi không hiểu.”
“Dĩ nhiên ngài không hiểu! Nhưng ngài sẽ hiểu! Điều gì đã
mang ngài đến Dunscroft?” Nick định mở miệng nói nhưng nàng đã xua tay. “Không
quan trọng, không thành vấn đề! Vấn đề là ngài đã ở đây!”
Đôi lông mày của Nick nhíu chặt lại với nhau. “Nàng có thể
nhắc lại được không?”
“Ngài là một dấu hiệu.”
“Một dấu hiệu?”
“Đúng vậy. Chính là ngài. Nhưng không phải là một dấu hiệu
mà Lara nghĩ.”
“Không phải.” Cả câu chuyện làm Nick thầm hỏi liệu có phải
anh đã chịu một cú va đập mạnh vào đầu khi họ ngã hay không.
Nàng lắc đầu. “Không. Ngài là một dấu hiệu cho tôi thấy cần
phải bán bộ sưu tầm đá cẩm thạch.”
“Đá cẩm thạch ?”
Nàng nghiêng đầu. “Quý ngài Nicholas, ngài ổn
chứ ?”
Anh chớp mắt. “Vâng. Tôi không sao.”
“Do ngài ngài đang nhắc lại chính xác những điều tôi nói hơn
là trả lời.” Anh không đáp. “Chắc chắn ngài là Quý ngài Nicholas St. John chứ?
Nhà khảo cổ học?”
Đúng vậy. Đó là một trong số ít những điều anh chắc chắn khi
đối diện với khuôn mặt bối rối của cô gái này. “Ừ.”
Nàng cân nhắc nhìn anh một lúc lâu. “Được rồi, tôi tin
ngài.”
“Xin lỗi, nàng có thể nhắc lại được không?”
“Tha thứ cho tôi, nhưng ngài không có vẻ… lanh lợi… của các
nhà nghiên cứu.”
Giờ thì Nick cảm thấy bị xúc phạm. “Thưa quý cô. Ta đảm
bảo với nàng... nếu nàng cần một nhà khảo cổ học, nàng không thể tìm được ai
tốt hơn ta.”
“Ngài không cần phải nói quá như vậy”, nàng nói. “Đâu phải
tôi có sẵn một loạt các nhà khảo cổ học để mà kén chọn đâu.” Nàng cười tươi và
nụ cười đó giống như một cú đánh vào đầu Nick. Một lần nữa.
Cô gái này là ai ?
Cứ như đọc được suy nghĩ của anh, nàng nói, “Tôi là quý cô
Isabel Townsend. Và tôi phải cảm ơn ngài vì đã làm cho mọi việc trở nên dễ dàng
hơn”.
Nick nhíu mày. “Xin lỗi, nàng có thể nhắc lại lần nữa
không.”
Nhưng cô gái khó hiểu này không đáp lại. Thay vào đó, nàng
quay đi, nhìn xuống mặt đất xung quanh, rồi mừng rỡ reo lên, khập khiễng đi vài
bước và nhặt nhặt lên một chiếc túi xách khá cũ kỹ. Nick quan sát khi nàng lục
tìm thứ gì đó bên trong, cuối cùng lấy ra một tờ giấy nhỏ hình vuông, rồi nhanh
chóng đưa cho anh.
Nick nhìn tờ giấy hoài nghi hỏi, “Đây là cái gì ?”.
“Nó nói về ngài”, nàng nói, một cách đơn giản, như thể điều
đó là hoàn toàn hợp lý.
“Về ta?”
Nàng gật đầu. “Thật ra, nói về Hiệp hội đồ cổ hoàng gia nói
chung.” Nàng mỉm cười trước sự bối rối của anh. “Tuy nhiên khi ngài ở đây...
tôi thực sự nghĩ có ngài là tốt rồi.”
Không phải ngày nào Isabel cũng bị bay vào không trung để
thoát khỏi đường chạy của đoàn ngựa phi nước đại. Nhưng nếu đó chính là nguyên
nhân đưa một thành viên của Hiệp hôi khảo cổ hoàng gia đến Yorkshire, thì nàng
sẽ chấp nhận tất cả những vết thâm tím qua vụ nhào lộn vừa rồi.
Đúng vậy, Quý ngài Nicholas St. John chắc chắn là một dấu
hiệu
Người đàn ông này là một nhà khảo cổ học – một chuyên gia về lịch sử và quan
trọng hơn là chuyên gia định giá đá cẩm thạch của Hy Lạp. Trong khi đó
tình cờ nàng lại có một bộ sưu tập đá cẩm thạch đang cần định giá. Và
cần bán. Càng nhanh càng tốt.
Nàng gạt bỏ cảm giác đau nhói sang một bên khi nàng xem xét lại kế hoạch đó. Đây là giải pháp hợp lý duy nhất. Nàng cần tiền. Một cách nhanh chóng. Ngài Nicholas đây có thể dễ chịu hơn ngài Densmore rất đáng ngờ mà họ không biết đến.
Và nếu ông ta ở đây, Isabel – và những phụ nữ khác tại điền trang – sẽ gặp rắc rối lớn.
Nhưng với anh thì không. Nàng cố gắng hít thở suy nghĩ.
Không, anh là câu trả lời cho các vấn đề của họ.
Nếu cha nàng để lại cho nàng mười nghìn bảng Anh, không còn gì hạnh phúc hơn điều đó.
Dù sao, mười nghìn bảng Anh sẽ làm nàng hơi vui hơn.
Nhưng bộ đá cẩm thạch này đáng giá một cái gì đó, đủ để thuê một ngôi nhà mới và giúp các cô gái giải thoát khỏi rắc rối. Nếu may mắn, nàng
sẽ có một ngôi nhà Minerva thứ hai ngay trong tuần này.
Nàng không nghĩ mình sẽ n