
ế được!
Em vặn vẹo:
- Thế anh không yêu em à?
Tôi ngập ngừng đáp:
- Không phải không yêu em… Chỉ vì… Nếu em không là đĩ…
Em im lặng. Tôi cũng im lặng. Tiếng mưa rơi càng trở nên ồn ào và thê
thảm quá mức. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cuộc đời này tôi sẽ lấy một con đĩ làm vợ. Có thể tôi sẽ yêu em, sẽ sống bên em suốt cuộc đời này.
Nhưng chúng tôi sẽ không thể là vợ chồng. Tôi thà không lấy vợ, chứ
không muốn lấy một con đĩ làm vợ. Dù rằng tôi yêu em rất nhiều…
Những ngày sau đó là những ngày u ám nhất đối với chúng tôi. Mọi chuyện
trở nên rối loạn và chúng tôi liên tiếp cãi vã nhau, từ trong bữa cơm
cho đến khi đã lên giường ngủ. Mỗi lần cãi vã, tôi như thấy dòng sông
trong em đang sủi bọt ầm ầm như muốn nuốt chửng tôi. Càng như thế, ngọn
lửa trong tôi càng bùng cháy mạnh mẽ, càng muốn thiêu rụi hết mọi thứ
trên cuộc đời này. Khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, tôi và em khó lòng kìm chế được suy nghĩ của mình. Chúng tôi sỉ vả nhau, và sau đó em thu dọn đồ đạc ra đi. Nhếch mép cười khinh bỉ, tôi thốt ra một lời độc
ác cuối cùng:
- Ừ, tôi sẽ lấy em làm vợ… Nhưng chỉ nếu như em đã không là đĩ!
Em câm lặng nhìn tôi. Dòng sông trong em cuồn cuộn như sắp tuôn trào. Em thu dọn nhanh tất cả rồi đóng sập cửa. Tiếng giày cao gót quen thuộc em đã nện xuống trên nền cầu thang gỗ nay nghe chói tai hơn. Tôi ngã mình
xuống ghế. Cơn tức giận không cho phép tôi nói lên một lời xin lỗi nào
với em. Tôi đã hành hạ em suốt bao nhiêu ngày qua với một tràng những
ngôn từ tệ hại. Và có lẽ chúng tôi nên giải phóng cho nhau thì sẽ tốt
hơn…
Tôi không còn nhớ đã bao lâu sau ngày em ra đi. Tôi trở về sống trong
cảnh cô đơn lặng lẽ, cuộc sống tôi lại đầy rẫy những con điếm như trước
đó đã từng. Nhưng giờ đây tôi không nhẹ nhàng với một con điếm nào được
nữa. Tôi khiến các mụ đàn bà ấy đau đớn và kinh hoàng. Sau đó chúng nhìn tôi bằng một ánh mắt sợ hãi, thậm chí không dám vây quanh tôi như
trước. Chán chường, tôi tìm quên trong rượu. Con dã thú trong tôi đã
chiến thắng được linh hồn và trái tim tôi, khiến tôi không còn nhận ra
được mình là ai.
Tôi sống giữa một thế giới mà ngày và đêm không khác biệt nhau là mấy.
Chịu đựng được vài tháng đầu, nỗi cô đơn cũng bắt đầu xuất hiện và gặm
nhấm tôi. Hình ảnh về em khiến tôi không chịu đựng được và lại uống
nhiều hơn. Nhưng mỗi lần uống, tôi lại thấy em xuất hiện trước mặt tôi
với nụ cười hiền dịu. Tôi chuyển sang thuốc lắc. Nhưng cũng không khả
quan là mấy, thường chúng chỉ để lại những cơn đau đầu dai dẳng đến
những ngày sau. Tôi lại nhớ những lần em nấu cháo và pha thuốc cho tôi.
Hẳn bàn tay đó giờ đây đang ve vuốt những gã đàn ông khác. Đau đớn, tôi
dày vò mình trong trăm ngàn cách để cứu bản thân khỏi sự cô đơn nhưng vô vọng.
Cuối cùng, tôi quyết định tìm em. Dù có ra sao đi nữa tôi vẫn tìm em. Tôi muốn được chìm đắm trong dòng sông cuồn cuộn nước ấy.
Tôi đi khắp nơi để tìm em nhưng không thấy. Tôi đến các quán bar khác và hỏi thăm tin tức nhưng cũng không ai biết về em. Em đến và đi nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, biến mất khỏi tầm tay của tôi…
Một buổi sáng chủ nhật trong lành, một người phụ nữ trẻ đến tìm tôi. Bà
ấy tự xưng là y tá của một bệnh viện và cần gặp tôi. Tôi mở cửa mời bà
ta. Người thiếu phụ nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn rười rượi. Rồi bà ta
đưa cho tôi một bức ảnh:
- Chắc anh biết cô gái này chứ?
Tôi nhìn qua và giật mình. Là ảnh của em. Sao bà ta lại có được tấm ảnh này? Chưa kịp mở lời, bà ta nói tiếp:
- Tôi tìm được bức ảnh này trong bóp của cô ta. Trong đó có một bức ảnh của anh và địa chỉ. Tôi mạo muội tìm đến đây để gặp anh…
Nói rồi bà ta chìa cho tôi bức ảnh thứ hai. Là bức ảnh của tôi thời sinh viên mà cô ấy đã vô tình chụp lén. Nhấp một ngụm nước, bà ta nói:
- Cô ấy đến tìm tôi vào một buổi tối mưa bão. Tôi là hàng xóm của cô
ấy, lâu nay tôi biết cô ấy là cô gái hiền lành lễ phép, nên khi cô ấy
đến tôi đã biết là có chuyện chẳng lành. Cô ấy bảo với tôi cô ấy đã có
thai bốn tháng nhưng hiện tại cô ấy không có tiền và cũng chẳng quen
biết ai. Cô nhờ tôi vay tiền hộ và giới thiệu nơi nào có thể phá thai
giúp cô ấy…
Tôi sững người. Khẽ lắc đầu, những nếp nhăn trên trán bà ta nhăn lại. Giọng bà trầm đi, nghe như sắp khóc:
- Tôi đã bảo cô ấy thai bốn tháng là không thể phá đi được nữa. Tôi
đã khuyên cô ấy hết lời nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy vay đầu này đầu
kia, cũng được chút tiền. Rồi chẳng biết nghe ai xúi, cô ấy đến một
phòng mạch phá thai không tiếng tăm gì mấy. Khi tôi hay tin và tìm đến
thì cô ấy đã ngất trên bàn mổ. Máu ra quá nhiều nên chúng tôi không kịp
đưa cô ấy đến bệnh viện…
Không kìm được nước mắt nữa, đôi vai bà y tá run lên, và bà bắt đầu
khóc. Tôi như chết lặng đi. Tôi đã quá vô tâm không hề biết được rằng em đã mang giọt máu của tôi. Tôi đã không hiểu được tâm nguyện của em muốn được gắn chặt với cuộc đờ