80s toys - Atari. I still have
Người Yêu Của Tôi Là Một Con Đĩ

Người Yêu Của Tôi Là Một Con Đĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngắn

Lượt xem: 32883

Bình chọn: 9.5.00/10/88 lượt.

Tôi gặp cô ấy lần đầu khi cô ấy vẫn còn là một học sinh cấp 3 còn
tôi là sinh viên năm cuối. Trường học của chúng tôi gần nhau. Cô ấy có
làn da trắng nõn nà, cái mũi cao để mặc cho đôi mắt nhỏ ngự trị phía
trên chúng như muốn khinh đời.

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi cô ta ném cho tôi ánh nhìn chằm chằm
như muốn nuốt chửng lấy tôi khi tôi đang cùng lũ bạn nhâm nhi cà phê.
Sau đó vài hôm, cô ta bước đến chỗ chúng tôi và đưa cho tôi một mẩu giấy trong ánh nhìn săm soi của lũ con trai đang trố mắt. Tôi đọc lời tỏ
tình trên nét chữ run run nhưng rất đẹp và được viết cẩn thận trên giấy
tập học sinh.

Cô ta quả là một cô bé ngang bướng và rất thu hút! Tuy vậy nhưng tôi
quyết định sẽ bày ra một trò chơi cho cô bé này. Càng lúc tôi càng cảm
thấy thú vị với trò chơi của mình. Tôi viết trên mặt sau tờ giấy: “Vậy mình quen nhau nhé em!”

Chúng tôi hẹn hò nhau buổi đầu tiên ở một quán cà phê. Phải nói rằng cô
bé này rất cá tính nhưng cũng rất nhút nhát. Suốt buổi, cô ta chẳng làm
gì ngoài việc nghịch với chiếc ống hút màu trắng đục. Tóc cô duỗi thẳng, cắt kiểu đuôi cá trông rất nghịch ngợm nhưng nữ tính. Mắt cô có màu nâu hạt dẻ và nhỏ nhắn, thật không cân xứng với chiếc mũi cao và thẳng.
Khuôn mặt cô bé tròn trĩnh, mang vẻ trẻ con đáng yêu. Có lẽ vì điều đó
mà những khuyết điểm trên gương mặt cô ta trở nên đáng tha thứ và đẹp
hơn.

Tuy vậy nhưng mỗi khi tôi hỏi, cô bé đưa ra những câu trả lời hết sức
sắc sảo mà ngắn gọn. Chính điều đó càng làm cô bé trở nên quyến rũ hơn,
chững chạc hơn so với lứa tuổi còn nhiều trẻ con của cô. Từng lời cô nói ra như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim tôi hơn. Song tôi không
cho phép mình được xao động với cô bé này.

Tôi là con trai duy nhất của ông chủ một quán bar lớn trong thành phố.
Hằng tuần tôi đã quen tiếng nhạc ồn ào và những vũ điệu gợi tình của rất nhiều cô gái tuổi đôi mươi đang muốn được thỏa mãn. Họ bám lấy chân
tôi, để lộ ra bầu ngực căng cùng những đường cong một cách lộ liễu. Họ
van nài tôi hãy qua đêm với họ, vì họ biết trong ví tôi có thứ mà họ
đang thèm khát. Họ sẵn sàng gọi tôi như người tình mà họ tôn thờ như
Thượng đế. Cứ thế, tôi tan chảy trong tiếng nhạc và si mê trên thân thể
của những người đàn bà đã ngã quỵ trước những tờ giấy bạc.

Mẹ mất sớm. Tôi không có em gái hay chị gái. Tôi biết thân thể đàn bà qua những con đĩ.

Ai dám chắc cuộc đời sẽ có người yêu thương kẻ khốn nạn như tôi? Hay rằng họ yêu tôi chỉ vì thứ trong túi quần tôi?

Điều đó càng không thể để tôi yêu một cô bé học sinh cấp 3. Em chẳng là
gì trong cuộc đời tôi cả. Em chỉ là một người con gái. Đàn bà cũng từ
con gái mà ra thôi! Em không xinh như những cô điếm mà tôi vẫn hay gặp.
Em ngây thơ, nhưng ai biết được rằng em thật sự ngây thơ hay không? Rồi
em cũng sẽ vội ra đi nếu biết về tôi, hay rằng tôi sẽ vứt bỏ em ở một xó nào đó sau khi đã vùng vẫy trên thân thể em vì biết em đến với tôi vì
chữ “tiền”… Cuộc đời lắm trò chơi. Và với em, tôi cũng chỉ là một trò
chơi mà thôi.

Hẹn hò ở quán nước chán, tôi và em đi xem phim. Đó là lần đầu tiên tôi
hôn em, khi ánh đèn đã tắt và rạp chỉ còn tôi và em. Giá như em biết
rằng, tôi đã bao trọn những chiếc ghế còn trống kia, chỉ để nơi này còn
lại tôi và em, và tôi sẽ để con thú dã tính trong tôi bóp ngạt em trong
hân hoan cuồng nhiệt. Em ngồi đó, giữa không gian tăm tối. Em trông như
một đóa hoa quỳnh hương, cao quý và thanh khiết đến nỗi tôi dường như
không xứng đáng để chạm đến.

Cố gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu mình, tôi đặt môi lên môi em.
Một hơi nóng lan tỏa. Tôi như cảm nhận được linh hồn em đang nói một
điều gì đó trong đầu tôi. Tôi nghe tiếng em khe khẽ rên lên. Chợt nhận
ra tay em đang áp lên mặt tôi. Hơi nóng ấm làm tôi không cưỡng lại được
mình nữa. Tôi đưa tay vờn nút áo em. Chợt em đưa tay cản tay tôi. Dứt
môi khỏi nụ hôn nồng nhiệt, em nhìn tôi sững sờ. Sợ nhìn thấy đôi mắt em lúc đó, tôi quay mặt đi. Em hôn nhẹ lên vai tôi rồi quay sang xem nốt
bộ phim còn dang dở. Đôi mắt em lúc này đã ráo hoảnh, song vẫn còn vương chút buồn và thất vọng. Tôi ân hận im lặng.

Ngày hôm sau, em lại trở lại như mọi ngày, lại tíu tít nói cười và dường như không còn chút dấu vết của ngày hôm qua. Tôi tự trách mình quá ngu
ngốc để yếu đuối trước một người con gái kém tuổi và kém kinh nghiệm hơn mình. Trò chơi của tôi chưa kết thúc, và tôi phải trừng phạt em vì đã
làm tôi phải lo lắng và trách móc mình.

Tối thứ 7 cuối tuần, như mọi lần, tôi và em lại hẹn hò với nhau. Tôi đưa em đến quán bar của cha tôi và bắt mọi người phải giả vờ như không quen biết tôi. Tôi chọn một chỗ kín đáo trong góc phòng. Em nhăn mặt tỏ vẻ
khó chịu, song tôi cứ phớt lờ mặc kệ mọi cảm xúc đi qua trên khuôn mặt
em. Em uống không giỏi, và gần như say ngất đi sau vài ly tôi đã cố rót
thật nhiều. Mọi người nhìn tôi, rồi lẳng lặng, không ai nói với ai lời
nào, họ gọi cho tôi một chiếc taxi. Em dựa đầu vào vai tôi và nói nhăng
cuội về điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi dìu e